Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210781

Bình chọn: 8.5.00/10/1078 lượt.

i. Về phần Hằng Viễn do ai thừa kế, con cũng không quan tâm, nếu như ông thấy năng lực của con chưa đủ thì có thể mời Hoắc Cố Chi về công ty.”

Ở nhà họ Mạnh từ trước đến giờ Mạnh Trăn Tỳ là người có uy quyền nhất, đừng nói đến chuyện những người kia phải phụ thuộc vào ông, chỉ năng lực đơn thuần của ông cũng khiến người ta phải cảm thấy kinh sợ rồi.

Càng thêm Mạnh Thiếu Văn đã coi ông như thần tượng mà sùng bái, từ nhỏ anh ta đã lấy ông làm mục tiêu phải đạt được, anh ta biết rõ mình cần cái gì và sau khi lớn lên phải đi con đường nào.

Chỉ là tất cả những kế hoạch ấy đều đã bị Hoắc Cố Chi phá vỡ hoàn toàn, ông nội thay đổi, chỉ biết đau lòng cho đứa con ấy, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của anh ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta cảm thấy thật bi thương, nhìn đôi mắt hung tợn của ông khi nhìn mình, trong lòng anh ta càng cảm thấy không thoải mái, hai bàn tay rũ xuống lặng lẽ nắm chặt, trầm thấp nói: “Nếu không còn chuyện gì, con xin phép đi trước!”

Trước khi đi, anh ta dừng lại một chút, tầm mắt nhìn về nơi khác, nhỏ giọng cười: “Con hiểu rõ vì sao hôm nay ông lại đến đây tìm con, đơn giản vì ông muốn cho con biết thân phận của anh ta, về sau khi ra ngoài muốn con tỏ ra tôn trọng một chút. Nhưng sợ rằng ông nội đã quên. Không phải chúng con không tôn trọng anh ta, mà anh ta cứ níu lấy chúng con mãi không tha, ông cũng thử suy nghĩ một chút đi, lần này anh ta trở lại đã khiến nhà chúng ta trở thành cái gì rồi?”

Sau khi nói xong, anh ta thật sự không quay đầu lại rời khỏi thư phòng, bóng lưng rộng lớn nhìn qua có vài phần hờ hững sương lạnh.

Mà Mạnh Trăn Tỳ nghe những lời này xong, có lẽ không chịu nổi đả kích, cả người run rẩy, sau đó ngồi phịch xuống ghế salon, trong nháy mắt ông đã già đi rất nhiều.

Ông thừa nhận, đứa cháu này quả thực nói không sai, ân oán giữa ông và Cố Chi căn bản không phải chỉ cần ông lùi bước là có thể giải quyết.

Mối hận của Cố Chi là ông, hận ông vứt bỏ mẹ con hai người nhiều năm như vậy.

Chẳng qua năm đó ông không hề biết chuyện Song Song mang thai, nhà họ Cố là một gia đình trong sạch như vậy hoàn toàn không cho phép chuyện xấu này phơi bày ra ngoài.

Đối với người vợ chưa cưới, ấn tượng của ông đã phai đi rất nhiều, nhưng ngược lại ấn tượng với Song Song thì lại in sâu, Song Song nhỏ hơn ông khoảng hai mươi tuổi, nếu hiện tại vẫn còn sống thì chắc cũng chỉ mới hơn năm mươi một chút thôi!

Nghĩ đến đây, ngực ông lại cảm thấy quặn đau, trong miệng không nhịn được thì thầm: “Đúng là nghiệt duyên mà!”

……………

Sau khi ra khỏi nhà họ Mạnh, Mạnh Thiếu Văn lái xe về Hằng Viễn, khuôn mặt tuấn mỹ tối đen khiến những đồng nghiệp đi tới muốn chào hỏi cũng đồng loạt ngậm miệng lại.

Cho đến khi anh ta bước vào thang máy riêng của Tổng giám đốc, mấy cô ở quầy tiếp tân mới thở phào ôm ngực lo lắng nói: “Hôm nay Mạnh tồng sao vậy? Sắc mặt anh ấy khó coi muốn chết, vừa rồi tôi đang định chào hỏi anh ấy, nhưng bị dọa cho một trận không dmá nói thêm điều gì nữa!”

Danh tiếng của Mạnh Thiếu Văn rất tốt, ngay cả ở Hằng Viễn cũng vậy, từ các thành viên trong hội đồng quản trị cho đến thím làm vệ sinh cũng nhận xét anh ta là người rất tốt bụng.

Bản thân anh ta đã là một công tử ưu nhã cao quý, khiến người ta có cảm tình, đột nhiên lúc này lại thay đổi sắc mặt quả thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

…………..

Trong phòng làm việc lạnh giá, Mạnh Thiếu Văn vẫn không nuốt nổi cơn giận kia, vừa đúng lúc này trợ lí Lâm Tuấn cầm tài liệu sang cho anh ta kí tên, tức giận kia được dịp bùng cháy.

Chợt vỗ bàn một cái, anh ta đứng bật dậy, tức giận không kiềm chế được: “Tôi bảo anh cho người đi điều tra về bối cảnh của Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song kia mà, sao mỗi việc đấy mà cũng không làm được vậy? Nếu hôm nay ông nội không gọi tôi về, thì tôi cũng không biết rằng những năm nay ở nước ngoài Hoắc Cố Chi lại phát triển như vậy! ”

Lâm Tuấn bị điểm tên hơi sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy ông chủ bình thường ôn hào như vậy, giờ phút này lại bùng phát lửa giận, anh ta cũng cảm thấy bối rối: “Ông chủ, bối cảnh của Hoắc Cố Chi có vấn đề gì sao?”

Tất nhiên anh ta không biết chuyện Chủ tịch gọi anh ta đến, nhưng dù thế nào cũng là một chuyện đã qua không đáng nhắc đến, vì sao anh ta nổi giận như vậy?

“Có vấn đề gì?”, Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, không nhịn được cười lạnh, lại nghĩ đến giọng điệu khinh miệt của ông, đáy lòng anh ta liền trầm xuống, đáy mắt chất chứa sự hận thù: “Vấn đề lớn đấy, ông nội nói cho tôi biết Hoắc Cố Chi chính là người lập nên công ty Nam Diệu, sao chuyện này mà cậu cũng không tra ra được hả? Nếu không phải ông nội cho tôi biết, có phải chờ đến khi Nam Diệu phát triển hơn hẳn thì tôi mới là người biết cuối cùng”

Nam Diệu… Nam Diệu…

Không ngừng lập đi lập lại hai chữ này, anh ta nhíu chặt đuôi lông mày, mắt phượng đen nhánh trở nên âm trầm.

Lâm Tuấn nghe vậy liền sợ hết hồn, anh ta trợn to hai mắt khó tin hỏi lại: “Tổng giám đốc, anh nói người đúng sau Nam Diệu là Hoắc Cố Chi?”

Danh tiếng của Nam Diệu gần đây quá lớn, từ một công ty chuyên về mạng không chút tiếng tăm trong


Polly po-cket