
chỉ là trong giọng nói của anh ta chứa ý không thể
tin, khiến Mạnh Trăn Tỷ có phần căm tức, ông ta không chút suy nghĩ sẵn
giọng nói: “ Như thế nào là không có khả năng? Cố là con của ông, nó có
làm ra chuyện này hay không, ông còn không biết rõ sao?”
Chẳng qua câu nói này có chút thiếu thuyết phục, suy cho cùng gần đây
ông cụ cũng mới biết chuyện này, con trai đi cũng năm năm. Ông suy nghĩ
tìm hiểu cũng không biết đứa con trai đó đã đâu.
Tay ông cụ co lại thành nắm đấm để trên miệng ho nhẹ hai tiếng để giảm
bớt sự xấu hổ, Mạnh Trăn Tỷ dời tầm mắt, ánh mắt nhìn về một phía, sau
đó mới lên tiếng bắt đầu giải thích: “ Chú của cháu cũng đã hơn ba mươi
tuổi, vẫn chưa có gia đình, bây giờ nếu lập nghiệp, chúng ta cũng phải
giúp một tay.”
Mạnh Thiếu Văn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh ta buông tay xuống,
bàn tay to lặng yên năm chặt lại, sâu trong đáy mắt là tảng băng lạnh
lẽo không tan được, thẳng thắn lên tiếng cười nhạo: “ Ông nội, ông suy
nghĩ nhiều quá, chú Hoắc Cố Chi đã có bản lĩnh như vậy, đâu cần chúng ta hỗ trợ? Mà chúng ta suy tính hỗ trợ, chú ấy nhất định cũng không đồng
ý”
Trong trí nhớ của anh ta về Hoắc Cố Chi, anh ta chỉ dừng lại đoạn thời
gian người chú đó tham gia quân đội, như thế nào đi nữa cũng không nghĩ
đến chuyện một vài năm sau, người đó lại có khí thế như vậy.
Như vậy, một người đàn ông căn bản không phải là cùng một thuyền, nhưng
anh ta không thể quên rằng người đó có quan hệ với Nam Diệu.
“ Hoắc Cố Chi là ai? Nó là chú của cháu đấy.” Mạnh Trăn Tỷ khó thở. Ánh
mắt trầm lạnh để rơi trên người của đứa cháu bên cạnh, gióng nói lo lắng khó nén lại: “ Cháu nói chú mình như vậy sao? Nó không đồng ý, đó cũng
là do chúng ta đã có lỗi với nó trước. Thiếu Văn, cháu phải biết, là
Mạnh gia chúng ta thiếu nợ nó, nó cũng thua thiệt chúng ta cái gì.”
Lại là câu này, lại là câu này, Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, trong đôi mắt sáng càng phát ra những tia tối tăm.
Anh ta rất muốn hỏi, rốt cuộc là người nào thiếu người nào? Rốt cuộc người nào phá nát gia đình người nào?
Thua thiệt năm đó, thiên kim đại tiểu thư Cố Song Song vang danh thành
phố, cuối cùng lại làm ra chuyện kia để chuyện tình cảm thêm thuận lợi,
con trai của bà ta chẳng lẽ lập tức trở nên vô tội sao? Biết rõ Mạnh gia không chào đón đứa con trai đó, năm đó không phải chú ấy như điên như
dại chạy về đây nhận tổ quy tông sao?
“ Mạnh Thiếu Văn”. Mạnh Trăn Tỳ biết chuyện này, từ nhỏ đối với đứa cháu đíhc ton này tuy có chút đả kích, nhưng phải nói rõ trắng đen với anh
ta, làm tổn thương người nào cũng khiến lòng ông ta cảm thấy không thoải mái: “ Ông biết, đối với chú Cố cháu có thành kiến, bất quá nó cũng chỉ hơn cháu tám tuổi, hai người tuổi cũng xa nhau quá, vốn sẽ có nhiều
tiếng nói chung. Nhưng ông biết, cháu kiêu kỵ Hoắc Cố Chi, sợ nó trở về
đoạt quyền Hằng Viễn.”
Đoạt quyền, hai chữ vừa nói ra, cho dù, lúc này trong lòng Mạnh Thiếu
Văn có rất nhiều căm giận cũng phải thần tốc phục hồi tinh thần lại,
trên mặt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi. Rất nhanh đã bình phục lại khẩn trương
nói, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: “ Ông nội, ong suy nghĩ nhiều quá, chúng con là con cháu của nhà họ Mạnh, nói ra Hằng Viễn cũng có một
phần của chú ấy, cháu không vì chuyện này mà canh cánh trong lòng”
Tuy lời nói ra là như vậy, nhưng ai có thể lại tự nguyện để người khác
phân chia quyền lực với mình? Là chú thì sao? Cho dù là anh em cũng vẫn
phải tính toán.
Mạnh Trăn Tỳ không nói chuyện, ánh mắt vẫn âm trầm, lặng lẽ nhìn anh ta, trong đôi mắt sắc như chim ưng đó cứ như đang tìm tòi nghiên cứu, đánh
giá.
Mạnh Thiếu Văn tuy ở bên ngoài vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, nhưng
trong lòng đã sớm bất an, lo sợ, hơn nữa nhìn kỹ trong ánh mắt lại có
tia lạnh lẽo, tầm mắt hạ xuống, trong lòng bàn tay của anh ta càng ngày
càng đổi ra mồ hôi lạnh.
Anh ta thừa nhận, ở trước mặt ông cụ, đạo hạnh của anh ta thật sự quá
cạn, gừng càng già càng cay, ông cụ anh minh cả đời, duy chỉ có thời
trung niên lại làm những chuyện hồ đồ.
Quả thật, người vợ tào khang lúc nghèo khó không bỏ rơi chồng, nhưng ông ấy lại cho chính mình có cái quyền mới bắt đầu, ít yêu thương vợ con?
Bà nội vì vậy mà buồn bực không vui nên sớm qua đời?
Hừ, Mạnh Trăn Tỳ sua khi thu hồi ánh mắt của mình, trên gương mặt già
nua hiện lên một tầng sương lạnh, âm thanh lạnh lùng trực tiếp lên tiếng “ Đừng tưởng rằng cháu nghĩ gì, muốn gì ông lại không biết, ông nói cho cháu biết, ông biết rất rõ! Bình thương, người mẹ của cháu như không có mắt, ông cũng không nói tới, nhưng cháu đường đường là Tổng giám đốc
của Hằng Viễn vẫn không có điểm độ lượng nào, về sau làm thế nào làm nên chuyên đại sự? Đừng bảo với ông là hiên tại Hoắc Cố Chi có Nam Diệu sẽ
không nhảy vào tranh giành Hằng Viễn với cháu, thật sự nó cũng là người
thừa kế Hằng Viễn, so với cháu nó có đầy đủ tư cách hơn.”
Lời nói này quả thực rất nặng, bàn tay anh ta gắt gao nắm lại, liếc nhìn khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn, trong nháy mắt gương mặt sáng đẹp như ngọc
giờ phút này lại có vẻ dữ tợn lạnh lẽo. Anh ta th