80s toys - Atari. I still have
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

ọng nói: “Cậu làm ăn với Nam Diệu, không sợ bị hắn ăn tươi nuốt sống sao?”

Chu Minh Lãng nghe được điều này, nét mặt càng thêm nghi ngờ, chỉ là không đợi anh ta có thời gian suy nghĩ, sau lưng đã vang lên một hồi náo nhiệt, ồn ào.

“Đây không phải là Tổng giám đốc Khương của Nam Diệu sao, nhìn xem nhìn xem, rốt cuộc anh ta đã tới.”

Mấy năm nay theo sự phát triển vũ bão của Nam Diệu, Khương Nhĩ Đông vẫn luôn ở bên ngoài lo liệu chu toàn, so sánh với kim chủ sau lưng Nam Diệu, mọi người sẽ quen thuộc với Khương Nhĩ Đông hơn.

Hiện tại thấy anh ta cung kính đi bên cạnh một người đàn ông, bọn họ rối rít trợn to hai mắt, đáy mắt khó nén nổi sự kinh ngạc, tiếng bàn tán vang lên khắp mọi nơi: “Vị bên cạnh Tổng giám đốc Khương không phải là vị chủ tịch thần bí sao, sao tôi nhìn vị kia cứ thấy giống giống một người nhỉ.”

Ong ong ong, tiếng thảo luận bên trong khu vườn lung linh ánh sáng trên đỉnh núi nhất thời hỗn loạn khiến cho người kia cũng phải nhìn chăm chú vào đám người đang bàn luận.

Đây chính là lần đầu tiên Hoắc Cố Chi lấy thân phận chủ tịch Nam Diệu để ra mắt công chúng, anh đang mặc bộ tây trang cầu kỳ, xa hoa, quần tây màu đen ôm lấy đôi chân to dài của anh, tuấn nhan mê người, rất có khí thế.

Chu Minh Lãng và Mạnh Thiếu Văn cùng quay người lại nhìn, nhìn thấy Khương Nhĩ Đông đi cùng với Hoắc Cố Chi, nhưng Mạnh Thiếu Văn lại chú ý tới bóng hình bên cạnh Hoắc Cố Chi – Ngu Vô Song.

Cô từ trước tới giờ vẫn luôn xinh đẹp, tuyệt sắc, trên cổ Hoắc Cố Chi là cà vạt kẻ màu xanh nước biển, cô cũng mặc bộ lễ phục màu xanh biển, so với trước đây thì mỗi lần nhìn thấy cô đều là hào quanh bắn bốn phía, hôm nay cô để lộ ra một chút mùi vị thanh thuần, uyển chuyển.

Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song đều có gương mặt xuất chúng, hôm nay lại xuất hinệ đồng thời, càng hấp dẫn được vô số ánh mắt, đã có không ít người nhận ra thân phận của Hoắc Cố Chi, lúc này cũng hít một hơi lãnh khí, rối rít nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, tò mò xem anh ta đang mang nét mặt như thế nào?

“Chu tiên sinh, đây là chủ tịch Hoắc của chúng tôi.” Dù sao Khương Nhĩ Đông cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, lúc này mặc dù rất hưng phấn, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì sự bình tĩnh: “Chủ tịch Hoắc của chúng tôi quen sống khiêm tốn, từ khi anh ấy trở về nước tới bây giờ, đây là lần đầu tiên xuất hiện, Chu tiên sinh có yêu gì với hợp đồng lần này, nếu không ngại có thể trực tiếp bàn bạc thật kỹ với Chủ tịch Hoắc của chúng tôi.”

Khương Nhĩ Đông vừa dứt lời, mọi người đã xác định được thân phận của Hoắc Cố Chi, kinh ngạc qua đi, thay vào đó là nồng đậm hứng thú, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách tối nay sắc mặt Mạnh Thiếu Văn khó coi thấy sợ, thì ra là đã biết trước chuyện này.

Chu Minh Lãng nuốt nước bọt một cái, nhìnt hấy ánh mắt hứng trí bừng bừng của quần chúng, lúc này mới phát hiện chính mình đã gây ra họa, anh ta là bạn tốt nhiều năm của Thiếu Văn, nhưng Hoắc Cố Chi lại là kẻ thù của Thiếu Văn, anh ta lại ở chỗ này thiết lập quan hệ với Hoắc Cố Chi, đây không phải là đánh vào mặt của Thiếu Văn sao.

Nghĩ tới đây, Chu Minh Lãng càng tỏ ra lúng túng, nhưng người ta đã đến, anh ta cũng không thể để người ta mất thể diện được.

Anh ta đành đè nén phiền muộn trong lòng, mỉm cười vươn tay chào hỏi: “Chủ tịch Hoắc có thể nể mặt tới khi vường nho nhỏ này quả thậy là đã vẻ vang cho kẻ hèn này rồi.”

Hoắc Cố Chi ít khi xã giao, hơn nữa lại nhập ngũ nhiều năm, nhìn sao cũng vẫn thấy là mặt than

Nhưng mà lần này, đối với người bên cạnh chào hỏi, khuôn mặt anh tuấn của anh lại mỉm cười thỏa đáng, vô cùng lễ độ bắt tay anh ta: “Tổng giám đốc Chu nói đùa rồi, có thể hợp tac cùng anh, đối với Nam Diệu của tôi mà nói, mới là một chuyện may lớn.”

Đối với loại xã giao hai bên có lợi này trên thương trường, anh không phải là không hiểu, chỉ là trước kia ít khi phải đối mặt, hiện tại nếu đã quyết định trở về, tự nhiên sẽ muốn diễn thật hoàn mỹ.

Chỉ là tâm tình của Chu Minh Lãng thì lại không được hoàn mỹ như thế, không cần quay đầu lại, anh ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dọa người ở đằng sau, quả nhiên là sắc bén, sương lạnh, khiến cho thân thể của anh ta bắt đầu rét run luôn rồi.

Nhưng anh ta còn làm thế nào được nữa? Ai mà biết được chủ tịch thần bí của Nam Diệu lại chính là Hoắc Cố Chi – kẻ thù của Thiếu Văn chứ? Nếu biết sớm thì có đánh chết anh ta cũng không hám lợi mà hợp tác với người kia đâu.

“Ha ha…” Nhưng giờ thì hết cách rồi, anh ta chỉ có thể cười cứng ngắc: “Chủ tịch Hoắc thật sự là kín tiếng rồi, trước giờ chúng tôi vẫn đoán chủ tịch Nam Diệu là một người nước ngoài, không ngờ lại là thanh niên trẻ tuổi như thế này.”

Mấy chữ thanh niên trẻ tuổi vừa nói xong, Ngu Vô Song vẫn im lặng đứng bên cạnh không nhịn được mà cười hì hì, tầm mắt của cô đảo qua Hoắc Cố Chi và Chu Minh Lãng, chân mày khóe mắt đều hàm chứa nụ cười hài hước.

Chợt lên tiếng, giọng nói rất là trong sáng, dễ nghe: “Lần này thì Chu tiên sinh nói sai rồi, Cố Chi nhà tôi năm nay đã 38 rồi, sao có thể tính là thanh niên được nữa.”

Chu Minh Lãng kinh ngạc, ánh mắt ngạc n