
người ta lấy đề tài mà bàn tán, không chừng sẽ truyền tới lời khó nghe.
Lòng bàn tay vừa ấm áp vừa dày rộng của người đàn ông làm Giản Uyển Linh có cảm giác an toàn vô tận. Cô ta nhất thời ngước mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt tuấn lãng không chê vào đâu được của người đàn ông gần trong gang tấc, quan trọng nhất là anh ta bây giờ là người thừa kế Hằng Viễn, sẽ có sự giàu có và quyền lợi cao nhất, nhưng phàm là người phụ nữ, sợ rằng sẽ theo đuổi anh.
Nhưng hiện tại Thiếu Văn là của cô ta, là chồng của cô ta! Người phụ nữ khác chỉ có thể nghĩ, đời này cũng không chiếm được.
Nghĩ vậy, trong lòng Giản Uyển Linh tràn đầy kiêu ngạo. Trên khuôn mặt uất ức của cô ta hiện lên một nụ cười tuyệt diễm, uất ức hít mũi một cái, biểu hiện như thiếu nữ mới mười lăm tuổi: “Anh Thiếu Văn, bây giờ em không có gì hết, chỉ có anh thôi. Đình Đình nói em hại chết Uyển Linh, em không giải thích, nhưng em biết anh là người biết rõ sự thật nhất. Cho nên, Thiếu Văn, anh phải biết, em sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm như vậy!”
Ánh mắt của cô rất trong sạch và thuần khiết, khiến Mạnh Thiếu Văn chỉ một khắc liền tin. Anh ta giấu đi u quang phức tạp trong đáy mắt, ôn hòa cười nói: “Anh đương nhiên tin lời em, anh chỉ không muốn người khác lấy chuyện này để bàn tán.”
Giọng nói dừng một chút, anh ta tiếp tục dịu dàng mà cười, không thể nhìn ra tâm tình xấu lúc trước: “Chưa ăn cơm trưa phải không? Đừng về nhà, ăn với anh ở công ty rồi về.”
Lời này vừa nói ra, Giản Uyển Linh đang rầu rĩ không vui chợt sáng mắt, nhưng vẫn tỏ lòng dè dặt, cô ta mấp máy làn môi, lo lắng hỏi: “Em và anh ăn cơm ở công ty có thể có những lời đồn đại không tốt không?”
Thật ra thì cô ta đã sớm muốn tới Hằng Viễn, gặp gỡ lần trước quá thảm, làm đến nay cô ta vẫn không có chút mặt mũi, càng không lý do để tới đó nữa.
Hiện tại anh Thiếu Văn lại chủ động mời cô đi vào, điều này nói lên cái gì? Nói lên trong lòng anh chỉ có cô, nếu không anh sẽ không để cô xuất hiện trong Hằng Viễn.
“Em là vợ của anh, là bà chủ tương lai của Hằng Viễn, không có lời đồn gì không tốt cả.” Mạnh Thiếu Văn cười cười, châm mày khóe mắt đều lộ ra tình yêu. Sau khi dứt lời, anh ta đã đi xuống xe, vòng qua trước xe, mở cửa xe cho cô ta, làm tư thế mời, cong môi mà cười: “Công chúa xinh đẹp của anh, không biết anh có vinh hạnh mời em một bữa trưa không?”
Từ hành động của Mạnh Thiếu Văn, nhân viên ở cửa Hằng Viễn đều sợ ngây người, họ rối rít trợn to cặp mắt mà nhìn về phía anh ta, đáy mắt tràn đầy hâm mộ.
Hâm mộ như vậy khiến trong lòng Giản Uyển Linh nhất thời kiêu ngạo, cô ta đỏ mặt mà đặt lên tay của Mạnh Thiếu Văn, ưu nhã bước xuống…
Năng lực làm việc của Chu Mịch Phong rất mạnh, hai ngày liên tục liền
tìm kiếm chỗ mới, về phần Ngu Vô Song những ngày qua chỉ đi xã giao với
Hoắc Cố Chi, người đàn ông này một tay lập ra Nam Diệu đã bật lên trở
thành thương hiệu điện lớn ở Nam Giang, hơn nữa gần đây có tin tức, Nam
Diệu muốn vào thị trường NASDAQ, càng làm cho đề tài thảo luận người đàn ông đứng sau Nam Diệu càng trở nên sôi nổi.
Chỉ là từ trước tới nay anh khiêm tốn, chưa bao giờ có trường hợp công
khai hay ra mặt, cho nên mấy ngày nay xã giao cũng chỉ trong phạm vi
giao tiếp mà thôi.
Nhưng Ngu Vô Song biết rõ, người đàn ông này có dã tâm như thế nào, chỉ
sợ ngày Nam Diệu bật lên, thì cũng là lúc Mạnh Thiếu Văn ăn ngủ không
yên.
….
Hôm nay, Mạnh Trăn Tỷ, sau khi xem xong bản đánh giá tài chính của Nam
Diệu trên tạp chí Nam Giang, lập tức bảo quản gia gọi điện thoại cho
Mạnh Thiếu Văn đến đây.
Nhận được điện thoại Mạnh Thiếu Văn vội vàng chạy tới, lúc đến nhà lão
gia, anh ta thấy ông cụ đang ở trên sân thượng tưới hoa, ánh mặt trời
đẹp mắt vẩy lên người ông một vầng sáng nhàn nhạt hòa vào sự yên lặng,
nhà ông nội cũng không thay đổi gì.
Ai có thể nghĩ, một ông lão có mái tóc hoa râm, thần sắc bình tĩnh này
là Chủ tịch của tập đoàn Hằng Viễn? Ai có thể nghĩ đây là cùng một người đã điều hành một khách sạn nhỏ trở thành một công ty có thị trường,
khách sạn Thịnh Cảng vang danh trong và ngoài nước.
Chỉ là từ trước tới nay ông cụ đối với con cháu nhà mình không thân
thiết lắm, trừ mỗi tháng họp gia đình ngoài ra thì chỉ có gặp tại đại
hội cổ đông của tập đoàn Hằng Viễn, nhưng hôm nay sao ông ấy lại gọi
mình tới?
Đáy lòng nghi ngờ dấy lên, nhưng Mạnh Thiếu Văn vẫn dằn lại đứng chờ ở bên cạnh.
Những loại hoa này là tâm huyết của ông cụ, chính tay nuôi nấng, không
để người khác đụng chạm vào, sợ rằng trong mắt của ông ấy, ngược lại
những loại hoa cỏ này so với huyết thông người thân bọn họ còn quan trọn hơn, dĩ nhiên ngoại trừ Hoắc Cố Chi.
Lúc Mạnh Thiếu Văn đang còn nghĩ lung tung thì Mạnh Trăn Tỷ đang tưới
hoa đã buông ấm nước trong tay ra, sâu thẳm trong con ngươi của đôi mắt
chim ưng kia đã nhìn lướt qua dáng người của đứa cháu phía sau lưng
mình, trầm giọng nói không tí cảm xúc: “Thiếu Văn đến đây đi”.
Mặc dù bề ngoài cho thấy ông cụ này đã tám mươi tuổi, nhưng tinh thần và đầu óc vẫn như cũ, tinh khôn có thừa, hơn nữa ông ấy vẫn là người cầm
lá