Teya Salat
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

tình gây sự."

Người phụ nữ trước mặt co được dãn được, lúc thì tức giận rồi cãi nhau ầm ĩ với người khác đến mức mặt đỏ cổ khô, lúc thì làm nũng với anh ta như một đứa trẻ.

Mạnh Thiếu Văn nhức đầu mà vuốt vuốt mi tâm mệt mỏi, đối mặt với sự uất ức của cô ta, anh ta cũng không muốn an ủi, mà cau mày trầm giọng đáp: "Uyển Như, anh nghĩ em nên biết gả cho anh thì sẽ có chuyện gì xảy ra, em là vợ của anh, anh đương nhiên yêu thương em, tôn trọng em, nhưng anh không muốn em dựa vào thân phận của mình mà làm xằng làm bậy bên ngoài."

Mạnh Thiếu Văn chưa từng nghĩ mình sẽ nói lời như vậy với người phụ nữ trước mặt này. Ở trong mắt anh, tuy Uyển Như là thiên kim nhà giàu, nhưng tính tình thiện lương ôn hòa, tuy người người đều nói cô thanh cao không ai bì nổi, nhưng anh ta biết cô rất cô độc, cô chỉ không biết cách tiếp xúc với người khác thôi.

Đối với Ngu Vô Song, hiện tại anh ta cũng khá hiểu rõ, tuy người phụ nữ kia ngoài miệng luôn nói không tha cho người khác, nhưng không phải người cố tình gây sự, nếu như không phải người khác trêu chọc cô, cô chắc chắn sẽ không thêu dệt chuyện.

“Em làm xằng làm bậy?” Mấy chữ này quá nặng nề, khiến Giản Uyển Linh không thể nào tiếp nhận. Cô ta nghiêm mặt, vội vàng giải thích: “Anh Thiếu Văn, anh đã hiểu lầm em rồi, em không ra ngoài gây chuyện, là Ngu Vô Song cô ta bắt nạt em. Tại sao anh không chịu tin em?”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô đột nhiên xuống thấp, mắt đẹp rủ xuống, trên mặt mang theo ý mềm mại.

Nếu là trong quá khứ, Mạnh Thiếu Văn đã sớm bắt đầu tự trách có phải mình hơi quá đáng rồi không, nhưng bây giờ đã miễn dịch chiêu này của cô ta.

Lúc này, anh ta không có chút thương tiếc nào, chỉ còn sự phiền muộn và lạnh lùng: “Anh có hiểu lầm hay không khống quan trọng, quan trọng là người ta sẽ nhìn như thế nào, thật may là vừa rồi không có nhiều người, nếu không cũng bị người ta chụp được mà đăng lên mạng, chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác?”

Sau khi dứt lời, Mạnh Thiếu Văn cũng không muốn nhiều lời, anh ta mặt lạnh dời ánh mắt đi, sau đó lái xe về công ty.

Dọc theo đường đi, anh ta đều giữ yên lặng, Giản Uyển Linh vốn có một bụng oán trách Ngu Vô Song muốn nói với anh ta, nhưng lúc này cô ta phải nuốt xuống bụng.

Mắt chớp chớp, linh quang chợt lóe lên trong đầu cô ta, đột nhiên hỏi: “Thiếu Văn, sao anh biết mà đến đó?”

Hơn nữa còn tới đúng lúc như thế, đúng lúc thấy anh Ngu Vô Song không thể không đứng vững mà ngã xuống, rõ ràng là cô không đẩy cô ta, là cô ta cố ý hãm hại, nhưng anh Thiếu Văn vẫn tin.

“Anh không đến thì làm sao biết vợ mình còn có một mặt này.” Môi mỏng của Mạnh Thiếu Văn cong lên đầy hấp dẫn, mắt phượng đen nhánh lại tĩnh mịch lãnh trầm, lời nói càng thêm lạnh lẽo: “Em không cần biết làm sao anh biết được tin này, em giữ mình cho tốt mới là quan trọng nhất, anh thật sự không biết em đang nghĩ gì, Ngu Vô Song và em hoàn toàn không có quan hệ, em làm khó cô ta làm gì?”

Nói đến Ngu Vô Song, Mạnh Thiếu Văn liền nghĩ đến thân thể mềm mại không xương trước. Anh ta híp tròng mắt đen, bàn tay cầm lái lặng lẽ nắm chặt, đáy mắt là một mảnh u ám.

Giản Uyển Linh vẫn cờn so đo với Ngu Vô Song, đương nhiên không nhận thấy được cảm xúc khác thường của người đàn ông bên cạnh. Vào lúc này, cô ta biết mình càng nói càng sai, cho nên không giải thích nữa, chỉ mím môi nhỏ giọng nói: “Em biết rồi, thật xin lỗi đã làm anh lo lắng, lần sau em nhất định sẽ chú ý. Còn Ngu Vô Song, sau này chúng ta gặp cô ta thì cứ đi đường vòng, như vậy được chưa?”

Câu cuối cùng cô ta nói đầy giận dữ, sau khi dứt lời, cô ta liền nghiêng thân, bộ dáng kia như muốn không để ý đến anh.

Nhưng mấy phút đã đến lầu dưới Hằng Viễn, Mạnh Thiếu Văn hơi nghiêng con mắt, thấy người phụ nữ bên cạnh vẫn còn tức giận, không khỏi phì cười: “Đây là tức giận?”

Trong hôn nân này, Giản Uyển Linh luôn là người chủ động, mà Mạnh Thiếu Văn luôn là người bị động, thậm chí đến nay vẫn còn mơ hồ.

Như hiện tại, Giản Uyển Linh biết rõ nơi mềm yếu của Mạnh Thiếu Văn, cho nên mới dễ dàng làm dao động cảm xúc của anh ta.

Trong lòng cô ta không chỉ thù hận Ngu Vô Song, còn oán trách Mạnh Thiếu Văn, tại sao cuộc sống hôn nhân bây giờ rất khác với suy nghĩ ban đầu của cô ta?

Cô ta biết hiện tại mình đã rơi vào ngõ cụt. Cô ta luôn nghĩ, nếu Giản Uyển Như tự mình đối mặt tất cả, anh Thiếu Văn vẫn dùng thái độ này đối xử với cô ta.

Người phụ nữ bên cạnh không lên tiếng, nhưng Mạnh Thiếu Văn cảm thấy tâm tình của cô đang xấu dần. Anh ta thầm thở dài, sau khi dừng xe, anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay bạch ngọc của cô ta, thành khẩn nói.

“Uyển Như, chúng ta là vợ chồng, nên không cần giấu giếm nhau, cho nên anh sẽ không lừa em, anh có sao nói vậy thôi. Về chuyện của Ngu Vô Song, anh hi vọng em có thể nhượng bộ. Cô ta là vị hôn thê được Hoắc Cố Chi thừa nhận, em lại là vợ của anh, hai người cãi nhau, sẽ làm đề tài cho người ta bàn tán.”

Đây mới là chuyện anh ta lo lắng nhất, tuy anh ta rất ghét Hoắc Cố Chi, nhưng anh rốt cuộc cũng là con của ông nội, là chú trên danh nghĩa của anh ta, nếu bị