
cười không nổi.
Cô ta (VVV) lớn hơn GIản Uyển Như một tuổi, hiện tại đang là giáo viện
dạy nhạc trong trường trung học, tuy chưa lấy chồng, nhưng bởi vì bộ
dạng xinh đẹp, có khí chất, công việc lại tốt, cho nên cũng được rất
nhiều người chọn xem mắt.
Bình thường cô ta (VVV) cũng thỏa mãn, nhưng những thứ cô ta có không đáng nhắc tới trước mặt người phụ nữ này.
Không nói đến cô ta (GUL) có Mạnh Thiếu Văn yêu thương, chỉ lấy thân phận ra so sánh cũng biết mình kém cô ta rất nhiều.
Như hiện tại, cô ta mặc váy thuần trắng, mềm mại ngồi ở đó cũng đẹp
không sao tả xiết, toàn thân đều là đồ xa xỉ, mỗi một món đều đáng giá.
“Không trách được!” Mấy người đứng ngoài quan sát không nhìn ra Giản
Uyển Linh và Viên Viện Viện đang giao chiến. Nghe Giản Uyển Linh nói như vậy, họ nhất thời bừng tỉnh: “Trước nhìn thấy cậu, chúng ta còn có chút không tin, không ngờ sau khi gọi tên cậu, cậu dừng lại thật. Nếu đã nhớ lại, tụ hội bạn học năm nay cậu nhất định phải tới.”
Giản Uyển Linh nghe vậy, trong lòng khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: cô đương
nhiên có thể tới, cô chẳng những sẽ tới, còn dẫn theo anh Thiếu Văn!
Đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mặt bạn học cũ sau khi cưới,
cô ta muốn cho những người đó biết người phụ nữ của anh Thiếu Văn là cô
ta, ai mới làn gười thắng cuối cùng.
Trong lòng Viên Viện Viện có chút không thoải mái, nhưng cô ta biết có
nhiều thứ cô ta muốn có nhưng không được, cho nên lập tức cô ta không
rối rắm, mà ôn hòa cười nói:: “Uyển Như, chắc cậu không biết, thầy Trần
bây giờ vẫn còn nhớ cậu! Nói cậu học sinh có thiên phú nhất mà ông từng
gặp, còn nói nếu năm đó cậu có thể tiếp tục học, nhất định có thể lấy
được thành tựu khổng lồ. Không giống tớ, hiện tại chỉ có thể dạy âm
nhạc.” Đối mặt với việc lấy lòng của Viên Viện Viện, Giản Uyển Linh mím môi cười cười, giấu khóe mắt châm chọc liếc ả một cái, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, người phụ nữ như vậy cũng dám có ý nghĩ muốn có anh Thiếu Văn, thật là không biết điều.
Nhưng trong miệng lại cười lên tiếng: "Cái gì cũng không bằng việc có một thân thể khỏe mạnh được, cuộc sống của tôi bây giờ cũng vô cùng tốt. Thật ra thì hai năm qua thân thể của tôi đã tốt hơn rất nhiều, đang định ra ngoài tìm việc làm, làm công việc giáo viên tiểu học cả ngày ở một chỗ với mấy đứa bé cũng khá tốt, nhưng tôi cũng biết tính của Thiếu Văn, xem ra anh ấy muốn quản tôi thật chặt!"
Giọng nói của cô ta tuy là bất đắc dĩ, nhưng nghe ra thì nhiều phần là ngọt ngào hạnh phúc, khiến người khác cảm thấy phải thầm cắn răng, trong lòng nổi lên sự ghen tỵ không dứt.
Đều là phụ nữ như nhau, tại sao lại có nhiều sự khác biệt đến vậy?
Lúc mà họ vẫn còn ở ngoài xã hội làm việc liên tục, thì tất cả việc người phụ nữ này làm là ngồi mát ăn bát vàng, ra đời thì cứ bướng bỉnh dễ tổn thương, chỉ cần đầu thai ở nhà phú hào, nên cái gì cũng đều có được!
Cho dù Viên Viện Viện có ý muốn lấy lòng Giản Uyển Linh, nhưng trên gương mặt của cô ta (VVV) lúc mỉm cười ánh mắt còn lóe lên một tia đau đớn, hai tay đặt trên đầu gố, lặng lẽ nắm chặt lại, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt cô ta (VVV) lộ ra nét vui vẻ gượng ép.
Theo như gia thế của Mạnh Thiếu Văn thì năm đó anh ta hoàn toàn có thể ra nước ngoài du học, thành tích học tập của anh ta ưu tú, đầu óc thông minh, làm gì mà đi du học nước ngoài không nổi?
Nhưng vì muốn giúp Giản Uyển Như, cuối cùng anh ta chỉ chọn đại học Nam Giang, bởi vì cha mẹ bên nhà họ Giản không muốn đứa con gái của mình ra nước ngoài. Mạnh Thiếu Văn cũng vì vậy mà bỏ qua cơ hội học tập tốt không đi du học.
Một năm sau lên đại học, Giản Uyển Như mới mười tám tuổi, Mạnh Thiếu Văn cũng chỉ mới hai mươi là đã có tình cảm sâu đậm như vậy, khiến không biết bao nhiêu người ganh tỵ
Trong những người này thì có cô ta (VVV), rốt cuộc là từ lúc nhỏ đến lúc lớn lên được cha mẹ nuông chìu, Viên Viện Viện còn chưa bao giờ chịu qua cái không khí tức bức người thế này.
Cô ta (VVV) cắn cắn môi đỏ mọng, âm thanh một phần lạnh lẽo: "Uyển Như, bạn bây giờ đã thay đổi thật nhiều đấy, trước kia bạn không hề thích lấy chuyện riêng tư của bạn và Mạnh Thiếu Văn ra nói!"
Lời này đã biến thành lời chỉ trích cô ta (GUL) ham hư vinh!
Cách đó một vách ngăn Ngu Vô Song nghe nói thế cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, buổi sáng sắc mặt của cô không được tốt, lúc này thấy cảnh tượng này liền nở nụ cười rất xinh đẹp .
Năm đó, tính tình của cô nói dễ nghe là lạnh nhạt, nói khó nghe chính là từ ngạo mạn, trong mắt không để ý đến người khác, cô tin vào chính mình ưu tú hơn người, những người bạn học xung quanh cô cũng không cần nhìn tới, lại không ở lại kí túc xá trường, đương nhiên không có quan hệ tốt đẹp với những người này rồi.
Thật ra thì mới vừa vào học, cũng là có bạn học tới gần cô, nhưng lại bị cô làm mặt lạnh từ chối.
Cô biết rất rõ, những nữ sinh này căn bản không phải muốn cùng cô làm bạn tốt, chẳng qua là muốn thông qua cô để có thông tin của Mạnh Thiếu Văn.
Một Mạnh Thiếu Văn phong độ nhẹ nhàng, thanh q