Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

ọi người."

Hiếm khi ra ngoài dạo phố nên Giản Uyển Linh không thích gặp lại bạn học thời đại học trước kia, nhưng không chịu được sự nhiệt tình của người

ta, hơn nữa sự hâm mộ trong mắt họ làm thỏa mãn kiêu ngạo của cô ta, làm cô ta trải qua thời gian cảm xúc tối tăm trước.

Chu Mịch Phong nghe vậy, nhất thời ngước mắt nhìn, từ góc độ này của anh ta, vừa đúng lúc nhìn thấy Giản Uyển Linh đang mỉm cười ngọt ngào. Vẻ

mặt anh ta khẽ cứng lại, sau đó cau mày nhìn về phía Ngu Vô Song, muốn

thấy nét mặt của cô.

Chỉ đáng tiếc, Ngu Vô Song không lên tiếng. Cô vẫn ưu nhã ngồi ở trên ghế sa lon như cũ, không có dấu hiệu nào.

Thấy cô như vậy, trong lòng anh ta đột nhiên trở nên an tĩnh lại, cũng không đề xuất rời đi.

. . . . . .

"Vội vàng như vậy, không phải là có con mới cưới chứ?" Những bạn học cũ

nghe vậy, nhìn Giản Uyển Linh bằng ánh mắt ái muội, bọn họ có thể học ở

trường học cao cấp thì không có ai nghèo khó, tuy kém Giản Uyển Linh về

nhà giàu, nhưng cũng có gia đình khá giả.

Nhưng hiện tại họ đang đối mặt Giản Uyển Linh, trong hâm mộ không khỏi

mang theo một tia lấy lòng: "Uyển Như, cậu rất không tốt, chuyện đính

hôn lớn như vậy cũng không nói với chúng tớ, phong thái của học trưởng

Thiếu Văn năm đó đã khắc sâu vào trí nhớ chúng tớ rồi."

Họ có được như ngày hôm nay là nhờ phấn đấu, có người trở thành bà chủ

nhà, nhưng mặc kệ là ai cũng không bằng người phụ nữ hạnh phúc trước mặt này.

Cô gả cho bạch mã hoàng tử trong lòng tất cả người phụ nữ ở Nam Giang,

ngày sau bữa tiệc đính hôn long trọng đó, nó đã lên đầu trang của xu

hướng môi giới Nam Giang.

Năm đó, Mạnh Thiếu Văn tỏ tình với cô ở trước cổng trường học vào ngày

đầu tiên tựu trường, làm bọn họ đến nay vẫn còn nhớ rõ. Không ngờ qua

nhiều năm như thế, lại tu thành chính quả (đính hôn), trên web có vô số

nói sẽ tin tưởng vào tình yêu.

"Không có, không có." Lúc này, Giản Uyển Linh thẹn thùng, hình tượng

người vợ nhỏ được cô ta biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trước kia, tính

tình Giản Uyển Như lạnh nhạt, tự cao tự đại, không có quan hệ tốt với

bạn học, cô ta thì ngược lại, luôn tham gia các

hoạt động của trường, quan hệ vô cùng tốt.

Tuy hiện tại đóng giả Giản Uyển Như, cô ta cũng muốn tạo quan hệ tốt với những người ở đây: “Các cậu cũng biết tớ mới cưới thôi, tớ và Thiếu Văn sao có thể có con mới cưới.”

Sau khi nói xong, gò má cô ta đỏ lên, một bộ không muốn nói nhiều, thâm chí mặc cho người khác nghĩ thế nào cũng được.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tầm mắt rối rít nhìn bụng của cô ta, ý cười

trong mắt rất đậm, nhưng thầm đưa mắt ra hiệu, không nói gì.

Mấy người các cô tốt nghiệp xong vẫn có liên hệ với nhau, quan hệ không

tệ, hôm nay hẹn cùng đi dạo phố, không ngờ lại gặp vị này. Vị đại tiểu

thư này là hoa khôi nổi tiếng của trường năm đó, thanh tươi, xinh đẹp,

cao quý, lại có người đàn ông như vậy bảo vệ, không biết đã làm bao

nhiêu nữ sinh trong ngoài trường ghen tỵ đến chết.

Nghĩ tới đây, trong lòng Viên Viện Viện có chút ê ẩm, hơn nữa thấy khóe

môi Giản Uyển Linh cong lên thành nụ cười chúm chím thì tia không cam

lòng trong đáy lòng càng thêm nồng nặc.

Nhưng cô ta (VVV) không có can đảm tìm phiền toái ngay trước mặt người

ta, mà khóe môi cong lên, chua xót cười nói: “Uyển Như, cậu đã hai mươi

sáu tuổi rồi, nhìn từ góc độ nào cũng thấy còn trẻ. Nghe nói năm năm

trước cậu bị người ta hại rơi xuống biển, còn bị mất trí nhớ, mất giọng

nói, bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều.”

Tuy cùng nhau lớn lên với Giản Uyển Như, nhưng để cho an toàn, mấy năm

nay Giản Uyển Linh chưa bao giờ đi tham gia tụ hội bạn học, vì sợ bị

người nhìn ra suy nghĩ.

Một câu mất trí nhớ, mất giọng nói là lời sỉ nhục nặng nhất đối với cô

ta. Cô ta chợt ngẩng đầu lên, ánh mặt tĩnh mịch nhìn chăm chú vào Viên

Viện Viện đối diện, vừa vặn ở đó có một giá sách, cô ta mới không thấy

Ngu Vô Song.

Cô ta biết cô ta có thể gả cho anh Thiếu Văn, là chuyện làm cho các cô gái Nam Giang ghen tỵ, đừng nói đến Viên Viện Viện này.

Năm đó, cô ta (VVV) có tâm tư với anh Thiếu Văn, cô (GUL) thấy rõ, nhưng cô ta (VVV) hoàn toàn không có thân phận, cũng không có cơ hội đến gần, đừng nói đến việc khiến anh Thiếu Văn nhung nhớ.

Nhớ lại những năm tháng xanh tươi kia, sự vui vẻ trên mặt Giản Uyển Linh dần lui, nhớ năm đó cô ta cũng không phải như vậy sao?

Cho dù có thân phận thiên kim nhà giàu, nhưng trong mắt anh Thiếu Văn,

cô chẳng là gì cả, trong mắt anh chỉ nhìn thấy Giản Uyển Như.

Nhưng bây giờ tốt rồi, Giản Uyển Như chết rồi, cô đóng giả cô ta (GUN),

đương nhiên không ai ngờ là cô sẽ hưởng thụ chuyện này, nhất là anh

Thiếu Văn, cô lấy được anh Thiếu Văn, sợ rằng khiến nhiều người ghen tỵ

đến chết.

Khóe môi cong lên, Giản Uyển khéo léo lại cười một tiếng: “Viện Viện,

cậu thật quan tâm đến tớ, lại biết cặn kẽ như vậy. Trước kia tớ quả thật là bị mất trí nhớ, cho nên mới không tham gia tụ hội bạn học, tuy anh

Thiếu Văn nói sẽ đi theo tớ, nhưng tớ vẫn có chút sợ…”

Đang nói chuyện, ý cười trong mắt cô ta càng dịu dàng, nhưng lại khiến Viên Viện Viện nhất thời


Teya Salat