
ng bản lĩnh không có, còn dám tới bấu víu quan hệ với cô ta, thật là buồn cười.
Đáy lòng nghĩ như vậy, trên mặt cô ta cũng không biểu lộ ra, mà là hết sức khách khí đứng lên tiễn khách, cười khách sáo thân thiện: “Các bạn đều là những người bận rộn tôi thì quá rỗi rãnh. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ chuyện quan trọng.”
Mấy người kia lúng túng gật đầu một cái, sau đó rời đi rất nhanh, trong lúc quá mức vội vàng, liền đụng vào người nào đó vẫn không hề hay biết.
Vốn là họ với Giản Uyển Như quan hệ từ đầu tới cuối không tốt, nếu không phải là bởi vì bao năm qua không gặp cảm thấy ngạc nhiên mới không đi đến gần mà làm náo nhiệt như vậy
…..
Sau khi mấy người bạn học rời đi, cô ta đưa mắt nhìn họ một chút, Giản Uyển Linh đứng ở đó trên khuông mặt nụ cười tuyệt mỹ hoàn toàn thu lại, thay vào đó là một loại khinh miệt cười lạnh.
Những người này mặt mũi vậy mà trèo cao còn không được cũng dám đến gần cô ta? Về phần Viên Viện Việnbất quá là một bà cô già không ai thèm lấy, còn lương giáo viên trung học? Nhà cô ta bảo mẫu nấu cơm còn có lương cao hơn so với con nhỏ đó.
Nghĩ tới đây, tâm tình cô ta bình phục rất nhiều, lại khôi phục trước sau như một vẻ ôn nhu hòa nhã lương thiện.
Khóe môi nhếch lên thành nụ cười, tay cầm túi xách màu hồng định rời đi, nhưng bên tai chợt truyền đến một hồi âm thanh vang dội của tiếng giày cao gót.
Từ bản năng của người phụ nữ, Giản Uyển Linh đưa mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân dài trắng muốt như ngọc đang đi về phía bên này, cô gái mặc váy tơ tằm màu đen ngắn đến đầu gối ôm sát cơ thể, đi theo cô gái đó còn có mùi nước hoa, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi hương.
Chỉ là nhìn dáng dấp đi bộ, Giản Uyển Linh là có thể đoán ra người phụ nữa này nhất định là một mỹ nhân, hơn nữa so với cô ta còn có khí chất hơn.
Nghĩ đến đây, đáy lòng cô ta nhất thời không vui, cau mày nhìn lên trên tiếp tục đi, không rãnh rỗi để xem xét những chuyện khác, nhưng bỗng nhiên cô ta chớp mắt, đôi mắt mở to lên, trong khoảnh khắc con ngươi của cô ta không ngừng lay động.
Ánh mắt của cô ta cực kỳ phức tạp, khiếp sợ có, chán ghét có, còn có sợ lẫn e dè.
Ngu Vô Song đã thấy, vẫn chậm rãi đi tới, tâm tình cực tốt, so với sắc mặt của Giản Uyển Linh đối lập vô cùng rõ rệt.
Cô cong cong môi đỏ mọng, cười nói tự nhiên nhìn Giản Uyển Linh, nhỏ nhẹ chào hỏi: “Này…… Giản tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt.”
Thật là thú vị! Nhìn vẻ mặt Giản Uyển Linh như vậy, thật sự rất hứng thú.
Trước kia ở trước mặt cô ta, cô đã nhiều lần thua thiệt, cô không nhanh mồm nhanh miệng như cô ta càng không thông minh giỏi tranh cãi, ở trước mặt ba mẹ cô ta luôn lấy lòng vui vẻ.
Ngay cả năm đó ở phòng làm việc của Mạnh Thiếu Văn, cô cũng bị cô ta chọc tức gần chết, thiếu chút nữa nôn ra máu, nhưng bây giờ cô chỉ là không nói một lời xuất hiện trước mặt cô ta, lập tức khiến cô ta hoang mang lo sợ vô định.
Trên đời còn có chuyện gì hay hơn chuyện đùa này? !
Ước chừng Giản Uyển Linh sửng sốt vài giây, sau khi có phản ứng lại, cô ta gắt gao cắn cắn môi, trên mặt vừa nóng nảy vừa đỏ lên, giọng nói phát ra càng thêm không vui vẻ: “Sao cô lại tới đây? Ngu Vô Song tôi cho cô biết, đừng nghĩ ở trước mặt tôi chơi trò lừa bịp, tôi không mắc lừa cô đâu.”
Đáng chết, mời vừa rồi cô ta lại có thể cảm thấy sợ hãi đối với người phụ nữ đê tiện này, đáng chết! Cô ta quá đáng chết rồi, nếu không phải Giản Uyển Như là âm hồn bất tán xuất hiện, cô ta làm sao có thể mất mặt như thế?
Cô ta không biết cổ (GUN) biết được bao nhiêu chân tướng của những chuyện kia, nhưng mặc kệ như thế nào, cô (GUN) đều không nên sống trên cõi đời này!
“Giản tiểu thư sao lại tức giận như vậy?” Ngu Vô Song cười như không cười đưa mắt nhìn gương mặt phía trước sáng long lanh như ngọc kia, nghĩ tới chuyện mới vừa rồi những người đó đối với cô ta luôn khích lệ, không khỏi nhếch môi thầm nghĩ: mấy năm nay cô ta vào thực tập ở Hằng Viễn thực tập, công việc bận rộn luôn là thức đêm, còn uống rượu xã giao, da kém rất nhiều, coi như có chăm sóc, cũng không thể mềm mại như lúc cô ta còn là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi nữa rồi.
Vì thế, cô ta đã từng vô số lần ghen tỵ ở trước mặt cô, bộ dáng kia quả thật hận không thể đánh được vỡ mặt của cô! Cuối cùng thì cô ta đã được mãn nguyện như ý.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, Ngu Vô Songdẫn đi lên trước, ngồi xuống, ưu nhã ngồi bắt chéo chân, ý vị không rõ liếc nhìn Giản Uyển Linh vẫn đứng sững sờ như cũ, cười chế nhạo hai tiếng: “Giản tiểu thư sao lại sợ tôi như vậy? Tôi cũng không phải là mãnh thú hung hãn, không thể xơi tái cô được?”
Editor: Lam Lan
Đúng vậy, thật sự cô ta không phải nước lũ và thú dữ*, nhưng trong tay cô ta có bí mật của cô, sao có thể không khiến cô ta sợ hãi.
*Nước lũ và thú dữ: chỉ tai họa ghê gớm
Chỉ trong nháy mắt, đáy mắt Giản Uyển Linh hiện lên sự thù hận, cô ta ngoan độc nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt chỉ có ánh sáng âm trầm lạnh lẽo.
Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã hiểu ra mình đang thu hút nhiều sự chú ý quá, do dự một chút, cô ta cũng không rời đi, mà nổi giận đùng đùng ngồi xuống, sa