
trước mặt này không giống như vậy.
Tuy giữa họ chỉ có quan hệ giao dịch, nhưng hắn biết ranh giới cuối cùng của cô ta, cô ta không thể không phòng chuyện bại lộ, ngày đó anh sẽ
không thêm dầu vào lửa?
Sự im lặng của cô ta không khác nào là một loại thừa nhận, ánh mắt Lưu
Quyền lạnh lùng, đẩy cánh tay của cô ta ra, sau đó không quay đầu lại mà đi ra ngoài, nhưng khi đẩy cửa đi ra ngoài, hắn lại nhỏ giọng cười
lạnh: " Xin Giản tiểu thư yên tâm, Lưu Quyền tôi lăn lộn nhiều năm như
vậy, vẫn hiểu chút quy củ này, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không
bán Giản tiểu thư."
Sau khi dứt lời, hắn bước nhanh ra ngoài, không chút lưu luyến nào.
"Này. . . " Giản Uyển Linh thấy thế, kêu liên tục không ngừng, nhưng lời cô ta còn chưa nói hết, Lưu Quyền đã đi mất.
Cô ta đứng ở đó, tức giận nhất thời dậm chân, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầyngang tàn bạo ngược.
Lưu Quyền, anh được lắm, hiện tại cánh đã cứng cáp rồi thì dám nói chuyện với tôi như vậy?
Anh chẳng qua là một con chó được tôi nuôi dưỡng, không. . . anh còn không bằng một con chó.
Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?
Đưa ta sờ vết bầm ở cổ, tia âm trầm trong đáy mắt Giản Uyển Linh càng lộ rõ.
Cô ta vội vàng lấy đồ trang điểm từ trong túi ra, dùng phấn hồng che lấp, sắc mặt cô ta mới đẹp mắt một chút.
Nhưng càng nghĩ càng giận, cô ta ném mỹ phẩm trong tay xuống đất, vẻ dữ tợn lúc trước lại lộ ra.
"Tiện nhân! Tất cả đều là tiện nhân, bọn mày sẽ chết không được tử tế,
phàm là người ngăn cản đường tao đi đều phải chết. . . . ."
Nhân viên phục vụ còn đứng ngoài cửa, nghe bên trong truyền ra tiếng
giận mắng điên cuồng, họ rối rít, tất cả coi như không nghe thấy gì hết.
Nói không chừng đại tiểu thư nhà họ Giản không được tốt, ngay cả tinh
thần cũng không được tốt, nếu không sao lại thường xuyên có hai mặt?
Một hồi dịu dàng nhỏ bé, một hồi lại dữ dằn hung tàn?
. . . . . .
Cùng lúc đó, Lưu Quyền ra khỏi quán trà thì lên một chiếc màu đen, hắn
ngồi trong xe cũng không vội vã lái xe rời đi, mà hung hăng vỗ tay lái.
Giản Uyển Linh, cô được lắm! Rất được!
Hôm nay cô hoài nghi rồi vũ nhục tôi, rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải hối hận.
. . . . . .
Gần tối, chính là lúc nhà nhà thắp đèn, khu biệt thự Ly Sơn của nhà họ Mạnh đang náo nhiệt.
"Con gái ngoan của mẹ, mau cho mẹ nhìn một chút, mẹ nghe Chân Ny nói
công việc của con ở Paris đã kết thúc sớm, sao kéo dài tới hiện tại mới
trở về?"
Sáng sớm khi biết tin con gái ngoan về nhà, Vương Cốc Tuyết liền dặn
người làm trong nhà nấu món ăn cô thích ăn nhất, trong phòng ăn tràn
ngập mùi thức ăn.
Bà và Mạnh Thiếu Đình ngồi ở trên ghế sa lon, nắm chặt tay ngọc của cô,
chân mày khóe mắt đều lộ ra ý yêu thương: "Con nhìn con xem, làm việc
bên ngoài cũng không biết cách chăm sóc mình cho tốt, sao con lại vắng
mặt trong sự kiện đính hôn quan trọng của anh con?"
So với Vương Cốc Tuyết lộ ra ý vui mừng trìu mến, Mạnh Thiếu Đình lạnh
nhạt hơn nhiều, cô ta lạnh lung rút tay ngọc của mình ra khỏi tay của
Vương Cốc Tuyết, sau đó cười nhạo, nhìn lướt qua người đàn ông trong
phòng khách. Cuối cùng, cô ta mím môi tự giễu mà cười: "A. . . Tôi còn
tưởng rằng có người không hoan nghênh tôi về !"
"Con bé ngốc này, ai không hoan nghênh con?" Vương Cốc Tuyết không nhìn
ra ý của cô, chỉ nghĩ cô như vậy là vì không hài lòng với công việc, lúc này sắc mặt cô ta mới tốt : "Con là thịt trong lòng cha mẹ, chúng ta
không thương con thì thương ai? Con nhìn con xem, khuôn mặt nhỏ gầy, mấy ngày này nên ở nhà đi! Mẹ sẽ bồi bổ cho con."
Bà rất yêu thương cô con gái duy nhất này.
Tuy năm đó bà không đồng ý khi cô ta muốn đi vào giới người mẫu, nhưng
con gái của bà cũng có bản lãnh, bằng vào năng lực của mình mà vùng vẫy
trên con đường của mình
Mà mấy năm nay bà hưởng không ít danh tiếng của con gái, liên tiếp xuất
hiện trong các buổi trình diễn thời trang, khiến các phu nhân khác hâm
mộ.
Vờ như không nghe thấy giọng nói âm dương quái khí của Mạnh Thiếu Đình,
Mạnh Thiếu Văn vẫn ngồi như cây tùng bách mà đánh cờ với Mạnh Kiệt Đình.
Tuy cha anh ta không có lý tưởng to lớn như cha vợ, nhưng mọi việc đều
làm đến nơi đến chốn, cũn hiểu được niềm vui thú trong cuộc sống.
"Trừ anh trai ra, còn có ai?" Thấy vậy, Mạnh Thiếu Đình càng tức giận,
cô ta trở về gần hai mươi phút rồi, nhưng anh trai chỉ biết đánh cờ với
cha, không có chút ý nhận lỗi với cô ta.
Cô ta tức giận, nhất thời đứng dậy từ ghế sa lon bằng da thật, giận dữ
mà chỉ vào người đàn ông trong phòng khách: "Mẹ, mẹ thử phân xử cho con
đi. Đây là anh trai ruột của con, nhưng anh ấy làm con mất mặt trước mặt người ngoài, chỉ biết bảo vệ người khác, không nghĩ đến tâm tình của
con."
Tuy Mạnh Thiếu Đình không được Mạnh Trăn Tỉ thích, nhưng Mạnh Kiệt Đình
và Vương Cốc Tuyết rất yêu thích cô ta, hứng như hứng hoa, đặt ở trên
lòng bàn tay sợ vỡ.
Một chuyện như vậy, nhưng có người không biết điểm dừng.
Cô ta hiển nhiên vẫn còn ghi hận chuyện ở phi trường ngày đó, còn có Chu Mịch Phong ở đó, thể diện của cô đều bị vứt sạch.
_____________________________
*