
thằng bé
luôn thương yêu Vô Song, tôi nghĩ anh cũng biết. Từ lúc nó bắt đầu biết
nhận thức, cũng chỉ có một người mẹ là Vô Song, Dương Lam đúng là mẹ
ruột nó, nhưng cô ta vì phú quý trước mắt mà bỏ rơi bảo bảo, hôm nay nó
bảo vệ Vô Song, chính là hành động bản năng mà thôi.”
Một câu hành động bản năng kia khiến cho mấy người đàn ông ở đây đều có
suy nghĩ trong lòng, nhất là Lý Xương, anh ta cũng là một người cha,
trong nhà có hai cô con gái, trái tim đều làm bằng thịt, nếu không phải
Ngu tiểu thư thật lòng yêu thương bảo bảo thì đứa trẻ thông mình như bảo bảo cũng sẽ không thân thiết với cô ấy như vậy.
“Vậy cậu nói tôi nghe xem vì sao lần này bảo bảo lại bị thương nặng như
vậy?” Thật ra thì Tống Ngạn cũng biết là Ngu Vô Song rất tốt với bảo
bảo, nếu không thì anh ta cũng không để cho bảo bảo lớn lên bên cạnh cô, chẳng qua vẫn không bỏ được sĩ diện, hơn nữa bảo bảo thật sự là miếng
thịt trong lòng anh ta, năm đó nếu Hoắc Cố Chi không son sắt thề nguyền
đảm bảo trước mặt anh ta thì anh ta cũng không để cho anh dẫn bé con đi
Pháp.
“Tôi mặc kệ chuyện tình cảm của cậu và cô ấy, chúng ta có một chuyện nói một chuyện, chuyện cậu sốt ruột vì cô ấy bọn tôi cũng không quản được.
Nhưng duy chỉ có bảo bảo, hai người phải đảm bảo cho thằng bé bình an vô sự, nếu không nhất định tôi sẽ đòi thằng bé về để chăm sóc!”
Dã tâm của Ngu Vô Song lớn như vậy lại nhiều kẻ thù, để bảo bảo theo hai người họ cũng không phải là lựa chọn tốt, bây giờ anh ta đã xuất ngũ,
không còn liên quan tới mấy chuyện máu tanh hắc ám kia nữa, có thể mang
đến cho bảo bảo một cuộc sống an nhàn.
Hoắc Cố Chi nghe vậy, mày kiếm càng nhíu chặt, ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua bảo bảo bé bỏng nằm trên giường, anh cố ý nhỏ giọng: “Có chuyện gì
chúng ta nên tới phòng làm việc nói thì hơn, bảo bảo còn phải nghỉ
ngơi.”
Tống Ngạn nghe thấy thế cũng chau mày lại gật đầu đồng ý, đầu tiên là
dặn dò học trò của mình phải chăm sóc bảo bảo thật tốt, sau đó mới theo
Hoắc Cố Chi đi ra ngoài.
…………..
“Cố Chi, chúng ta đã làm anh em với nhau nhiều năm rồi, cũng không có gì phải khách sáo. Tôi cảm thấy bảo bảo không nên ở cùng với hai người!”
Theo Hoắc Cố Chi vào phòng làm việc, Tống Ngạn thẳng thắn nói ra vấn đề
đã đè nén trong lòng mình mấy tháng nay: “Đúng là vị kia nhà cậu rất tốt với bảo bảo, điểm này tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng mà cô ấy không thích hợp để chăm sóc bảo bảo, cô ấy có dã tâm lớn, lại có nhiều chuyện phải
làm, bất cứ chuyện gì cũng đều nguy hiểm, tôi không dám nghĩ tới nếu như bảo bảo bị liên lụy thì sẽ ra sao!”
Thật ra thì chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, từ lúc bọn họ
quyết định về nước thì anh đã bắt đầu lo lắng, bảo bảo mới bốn tuổi,
không hề có kinh nghiệm chống đỡ với mấy chuyện gió tanh mưa máu kia.
Hai chị em nhà họ Giản tranh giành nhau, hà cớ gì lại liên lụy tới người khác? Cái cô Giản Uyển Linh kia ngay cả chị ruột mình cũng có thể bày
mưu sát hại, ai mà biết được cô ta có định xuống tay với bảo bảo bé bỏng hay không?
Hoắc Cố Chi ngồi trên ghế dựa hơi sửng sốt một chút, mắt phượng hẹp dài
của anh hơi lóe lên tia u ám, ngón tay cong lại, nhẹ nhàng gõ trên mặt
bàn, sau chốc lát suy nghĩ cặn kẽ, lạnh nhạt nói: “Anh suy nghĩ hơi
nhiều rồi, không ai dám tổn thương bảo bảo, có tôi ở đây, sẽ không để
bảo bảo phải chịu bất kỳ thương tổn gì! Hơn nữa bảo bảo cũng đã bốn tuổi rồi, bắt đầu có chính kiến của bản thân, vào lúc này mà anh dẫn thằng
bé đi thì cũng không tốt đối với nó.”
Tống Ngạn có thể không thèm quan tâm chuyện của anh và Ngu Vô Song,
nhưng đối với chuyện của bảo bảo thì vẫn rất kiên định: “Tôi thà rằng
lúc này không tốt, cũng không muốn thằng bé bị thương nữa, cậu có thể để Ngu Vô Song tùy ý làm gì thì làm, nhưng tôi thì không được, bảo bảo
cũng không được. Nó mới bốn tuổi, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu, sao tôi có thể nhìn nó nhảy vào hố lửa được?”
Có đôi khi quá mức quan tâm nên mới vô cùng khẩn trương, mặc kệ là đạo
đức, lương tâm hay là áy náy, anh ta đều phải đảm bảo cho bảo bảo lớn
lên một cách khỏe mạnh.
Thấy anh ta kiên định như vậy, trên mặt Hoắc Cố Chi là sự bất đắc dĩ rõ
ràng, anh đứng dậy kéo cái ghế đối diện ra rồi làm một tư thế mời, lắc
đầu cười khổ: “Tống đại ca! Chúng ta không thể ngồi xuống bàn bạc kỹ
lưỡng sao? Anh cần gì phải khăng khăng một mực cho rằng tôi và Vô Song
sẽ không chăm sóc tốt cho bảo bảo chứ?”
Tống Ngạn lớn hơn Hoắc Cố Chi năm, sáu tuổi, nhập ngũ sớm hơn anh, bọn
họ đều là dốc sức bước từng bước một mà thăng tiến, không cần nói cũng
biết là tin tưởng nhau tới mức nào.
Chiến hữu nhiều năm không phải là không có, nhưng không ai có tình cảm
tốt như anh với anh ta, thật ra thì anh ta còn khâm phục thái độ làm
người quang minh lỗi lạc, công tư phân minh của anh.
Xã hội hiện giờ kẻ cặn bã thì quá nhiều, dựa vào bộ quân phục mà lừa gạt tình cảm phụ nữ thì có cả đống, nhưng duy chỉ có người anh em tốt này
của anh ta, lúc còn trẻ cũng không thèm dùng đến phương thức này, ngay
cả đối tượng ưu tú mà lãnh đạo giới thiệu cho cậu ấy cũng không thấ