
y
hứng thú.
Xem đi xem lại, đây chính là người đàn ông hiếm có khó tìm, nhưng chỉ có chuyện tình cảm thì cậu ấy lại không xác định nổi phương hướng, tự
nhiên lại đi có tâm tư chấp nhất đối với một người phụ nữ nhiều năm như
vậy.
Nghĩ tới đây, Tống Ngạn thật là vô cùng đau đớn, anh ta ngồi xuống, trầm giọng nói: “Không phải anh cố chấp, kẻ cố chấp chính là cậu! Cố Chi,
cậu xem xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi, vì sao vẫn làm việc một
cách tùy ý như vậy, sớm biết như bây giờ, cậu không nên đồng ý lúc cô ấy muốn về nước, nếu như bây giờ hai người vẫn còn ở Pháp thì cũng không
xảy ra nhiều chuyện tới như vậy!”
Hoắc Cố Chi cúi đầu móc từ trong bao ra một điếu thuốc lá đưa cho anh
ta, sau khi Tống Ngạn nhận lấy, anh lại tự mình mồi lửa cho anh ta, sau
đó cũng châm cho mình một điếu.
Trừ phi là lúc xã giao cần thiết, bằng không anh sẽ tuyệt đối không hút
thuốc lá, thế mà hôm nay anh lại hút đến lợi hại, hết điếu này đến điếu
khác, hút khoảng bốn, năm điếu, anh mới khàn giọng nói một cách chấp
nhận: “Thật ra thì có một số việc tôi không thể thao túng được, anh cũng biết năm đó cô ấy đã phải khổ sở như thế nào. Cho dù là lúc cô ấy còn
là Giản Uyển Như hay là Ngu Vô Song, cô ấy vẫn có tính cách kiêu ngạo
của thiên kim tiểu thư, bị hãm hại như vậy, cô ấy mà không có suy nghĩ
báo thù thì đã không phải là cô ấy rồi!”
Năm đó cô ấy không có cơ hội, chỉ có thể ở bên anh có gắng trau dồi bản thân.
Năm năm này, anh nhìn cô lột xác từng chút một, từ một đại tiểu thư kiêu căng trở thành đóa hoa xã giao hoàn mỹ, cô ấy đang dùng vẻ đẹp của mình để hấp dẫn mọi cặp mắt chung quanh.
Một Ngu Vô Song như vậy anh không yêu sao được? Hoắc Cố Chi biết hành
động của mình là điên cuồng, ngay từ lần đầu tiên gặp cô đã bắt đầu điên cuồng, lúc đó còn trẻ đã dùng tới thủ đoạn vô cùng ti tiện, bây giờ mới thực sự phát hiện được cái gì là yêu.
Anh mím môi mỏng, tựa vào trước bàn đọc sách, xoa mi tâm mệt mỏi, giọng
nói thanh đạm như nước: “Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể để mặc cho cô ấy làm chuyện mình thích. Tôi biết cô ấy có khi cũng phải đến mười ba
năm rồi, lúc còn trẻ cô ấy chính là đại tiểu thư tôi với không nổi, hiện giờ cô ấy lại đang ở dưới mí mắt tôi, hàng đêm bọn tôi có thể ôm nhau
ngủ. Thật sự là, Tống đại ca, như vậy tôi đã thấy hài lòn rồi.”
Một câu không với cao nổi đã thể hiện tất cả sự chua xót trong lòng anh. Tống Ngạn nghe vậy, ngẩn người ra, hoàn toàn không nói được gì.
Anh ta chợt nghĩ tới mười mấy năm trước cuộc sống không được giàu có như bây giờ, ở trong doanh trại mà muốn ra ngoài là vô cùng khó khăn, lúc
đó chắc là mới quen Ngu Vô Song, cho nên đã tốn không ít công sức nói
dối để được ra ngoài, chuyện này lúc ấy đúng là vô cùng kỳ lạ, ai cũng
bảo là cậu ấy ra bên ngoài tìm người yêu, cho nên mới không thể chờ được mà trốn ra ngoài hẹn hò.
Lúc đó đám anh em bọn họ cũng không ít lần lôi chuyện này ra trêu ghẹo
cậu ấy, không ai biết rằng người mà cậu ấy nhìn trúng lại nhỏ hơn cậu ấy những mười tuổi, càng không ngờ rằng cô gái ấy lại chính là đại tiểu
thư nhà họ Giản, cách đây chục năm, có thể mặc một bộ quần áo của Giản
thị là đã đủ để khẳng định thân phận rồi.
Một tập đoàn xa xỉ phẩm như vậy, căn bản là mấy anh lính nghèo như bọn
họ không thể sánh được, lúc đó mặc dù Hoắc Cố Chi là một quân nhân vô
cùng xuất sắc, nhưng nếu như đem so sánh với Giản thị thì đúng là hoàn
toàn không đáng để nhắc tới.
Kẻ kiểu ngạo như Hoắc Cố Chi cũng có lúc tự ti, chỉ là hiện tại anh
không hề che giấu chuyện này mà lại giãi bày ra với Tống Ngạn khiến cho
anh ta cảm thấy vướng mắc trong lòng, rốt cuộc là phải thâm tình đến thế nào mới có thể khiến cậu ấy vứt bỏ tự ái chỉ để ở bên cạnh cô ấy?
Nghĩ tới những chuyện cũ năm đó, sắc mặt Tống Ngạn càng tỏ ra bất đắc
dĩ, anh ta ngước mắt, ánh mắt tĩnh mịch nhìn người đàn ông đang tựa vào
bàn sách, vặn chặt lông mày: “Cố Chi…. Cậu…. cái cậu này sao phải thế?
Thiên hạ thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, Ngu Vô Song đó đáng để cho cậu phải
khổ sở như vậy sao? Bên cạnh cậu cũng đâu có thiếu phụ nữ xinh đẹp, chỉ
cần cậu đồng ý, bọn họ ai mà chẳng vui mừng?”
Cần gì phải cường cầu một người phụ nữ không thuộc về mình? Ngu Vô Song
kia đúng là rất xinh đẹp, nhưng lòng cô ấy lại không có cậu, cô ấy còn
có chuyện lớn hơn phải làm, có lẽ trong lòng cậu thì cô ấy luôn đứng thứ nhất, nhưng cô ấy về Trung Quốc, cậu chắc là đứng ở vị trí cuối cùng
luôn rồi!
Đây đều là vấn đề thực tế, chỉ là cuối cùng Tống Ngạn cũng không nói ra, anh ta có thể thấy được tâm tình của anh đang xuống thấp, lời nói tàn
khốc như vậy cũng không cần phải đâm vào anh làm gì.
“Nhưng mà tôi không thích!” Hoắc Cố Chi không thèm suy nghĩ đã mím môi
lạnh lùng nói, khuôn mặt anh tuấn lãng dịu dàng, nếp nhăn rất nhỏ nơi
khóe mắt càng làm anh có thêm mùi vị đàn ông “Bảo bảo chính là cầu nối
tình yêu giữa tôi và cô ấy, tôi không muốn chỉ vì sai lầm nhỏ này mà
đánh mất tầng quan hệ đó.”
Hơi ngừng một chút, cuối cùng anh chuyển tầm mắt lên người Tống Ngạn,
giọng khẩn cầu: “Tống đại ca, tôi biết rõ