
là người xấu, mau đi đi, nếu không ba tôi về thì
lập tức đánh ông tới tấp cho mà xem!"
Không ai sẽ nghĩ tới Bảo Bảo sẽ có hành động quá khích như vậy, hàm
răng của bé bén nhọn, cắn một cái làm Lâm Vinh Gia nhất thời rên lên một tiếng, gần như là theo bản năng, hắn liền đá Bảo Bảo một cái văng ra
ngoài.
Mới bốn tuổi, con nít làm sao chịu đựng được một cú đá của người đàn ông trưởng thành? Lúc này, Bảo Bảo liền ngã xuống đường đá, đầu nhỏ nặng
nề đập vào tảng đá.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không cho người khác cơ hội suy nghĩ.
Lúc Ngu Vô Song bắt đầu có phản ứng, thì Bảo Bảo đã nằm trên mặt đất mà ôm đầu, máu chảy không ngừng. . .
Cô nhất thời kinh sợ, không chút suy nghĩ liền đi tới ôm Bảo Bảo vào
trong ngực, trên trán bé máu tươi chảy khá nhiều khiến hai mắt cô thấy
đau nhói.
Ngu Vô Song kinh hoàng , luống cuống nhìn cảnh máu tươi đang chảy ra,
trái tim cô gần như bị ngưng đập, hô hấp cũng muốn ngưng lại: "Bảo Bảo , con làm sao vậy? Đừng hù dọa mẹ, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta lập
tức đi bệnh viện."
Đứa bé mới bốn tuổi, da thịt mềm mại, trong ngày thường đừng nói đến
việc đập vào đầu, ngay cả nói một lời nói nặng thôi cô cũng không làm
được thì làm sao có thể để chuyện này xảy ra như vậy.
Không chỉ Ngu Vô Song hoảng hốt, ngay cả hai người đàn ông như Lý Xương
và Chu Mịch Phong cũng hoảng hốt như vậy, hoàn toàn không biết nên làm
gì bây giờ.
Cuối cùng vẫn là Lý Xương phản ứng đầu tiên, anh ta vội vàng nhìn người
bên cạnh nói: "Mau điện thoại cho Tống Ngạn, bảo anh ấy tới đây ngay,
nói Bảo Bảo bị va đập ở đầu."
Bảo Bảo mới bốn tuổi nhưng ở trong nhà này tuyệt đối có địa vị, mặc dù
bé không phải là máu mủ ruột thịt của Hoắc Cố Chi nhưng trên danh nghĩa
lại là ba của bé, lại thêm bé là con của bạn chiến đấu, bọn họ từng ngày từng ngày nhìn bé lớn lên, phần tình cảm thì không cần nói cũng biết.
Bảo Bảo nhắm chặt hai mắt nằm ở trong ngực cô, Ngu Vô Song chỉ cảm thấy máu đỏ tươi càng ngày càng nhiều, kích thích hai mắt của cô gần tê dại
đi.
Cô chợt ngước mắt, nhìn chăm chú vào tên đầu sỏ gây nên chuyện, hai mắt
đỏ ngầu, đáy mắt tràn đầy ánh nhìn căm hận: "Lâm Vinh Gia! Tốt nhất anh
nên cầu nguyện Bảo Bảo nhà tôi không có việc gì, nếu không mối thù này
tôi cũng muốn liều chết với anh một trận!"
Cô là người từng trải qua sống chết, biết quá rõ loại cảm giác đó rồi.
Còn Bảo Bảo mới bốn tuổi, bé mới bốn tuổi thì biết cái gì? Tại sao
những người ở đây lại có lòng dạ ác độc như vậy? Điều cơ bản nhất của
con người là lương tâm cũng bị mất đi?
Lâm Vinh Gia hoảng hồn, nhìn Bảo Bảo nằm trong ngực Ngu Vô Song hôn mê
bất tỉnh, trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta tràn đầy nỗi khiếp sợ :
"Anh không dùng bao nhiều sức . . . Anh thật sự không ngờ lại xảy ra
chuyện như vậy."
Người đàn ông này ở trên thương trường nổi tiếng mạnh mẽ, quyết đoán sát phạt , nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người đàn ông to xác ba
mươi tuổi mà thôi.
Đối với đối thủ cạnh tranh hắn có thể dùng những thủ đoạn cứng rắn,
nhưng đối với đứa bé mới bốn tuổi, hành động vừa rồi chỉ là vô ý.
Đối mặt với ánh mắt thù hận lên án của Ngu Vô Song, hắn thật sự hoảng
hồn, mặt trắng bệch, bắt đầu nghiêm túc giải thích: "Uyển Như, em phải
tin anh, anh không phải cố ý."
Hành động mới vừa rồi, đó chỉ là theo bản năng, người đang bị đánh động
đau đớn ở chân, có hành động như vậy không phải bình thường sao?
Nhưng Ngu Vô Song không nghe anh ta giải thích cái gì, tay cô đầy máu
tươi cũng đã khiến tâm trạng của cô cũng nhiễm thành màu đỏ, giọng cô
trong trẻo lạnh lùng tỏ ra ý muốn đốt trời thiêu đất : "Lâm Vinh Gia,
anh cút đi cho tôi! Anh cút đi, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà giết chết anh luôn đấy."
Tuy đứa bé này không phải là con ruột của cô, nhưng đã sống ở bên nhau
bốn năm, tình cảm đã sớm thân thiết nồng đậm, không phải ai cũng có thể
hiểu được .
Cô luôn cho rằng cô sẽ luôn bảo vệ bé vô điều kiện, nhưng dù thế nào đi
nữa cô cũng không nghĩ đến bé vì muốn bảo vệ cô mà bị thương.
Ngu Vô Song như vậy khiến Lâm Vinh Gia cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi,
nhưng hắn biết nếu lúc này hắn không giải thích rõ ràng, cô thật sự sẽ
oán hận hắn cả đời.
Nhưng lời giải thích trong miệng còn chưa nói ra, hắn liền bị một người bên cạnh đẩy ra, sau đó là một trận gió thổi qua.
"Đưa Bảo Bảo cho tôi." Hoắc Cố Chi vẫn còn ở trên xe thì thấy trước cửa biệt thự xảy ra một màn này, không chút suy nghĩ liền mở cửa xe lao
xuống, anh nhíu chặt đôi mày rậm. Từ trước đến giờ đây là lần đầu anh lộ ra một chút hoảng hốt: "Lão Lý, gọi điện thoại thông báo Tống Ngạn! Sau đó, đi lấy túi cứu thương cho tôi, tôi sẽ băng bó vết thương cho Bảo
Bảo trước!"
Hoắc Cố Chi là quân nhân trời sinh, nhiều năm sống cuộc sống quân nhân
làm anh khi gặp chuyện gì cũng tỉnh táo suy nghĩ trước, nhưng hôm nay,
thấy Bảo Bảo bị thương, anh có vẻ hốt hoảng và khẩn trương.
Đứa bé này là máu mủ ruột thịt của Sơ Dịch, anh và Sơ Dịch là đồng đội
tốt nhiều năm, giúp anh ta (LD) chăm sóc đứa bé là