
hữu của Uyển Như, người mà năm đó đã
bị cô ta tìm mọi cách hành hạ, thì cô ta sẽ có biểu hiện gì?
Nghĩ đến ngày mà chân tướng phơi bày rõ ràng, trong mắt của Ngu Vô Song, càng hiện ta vẻ thâm trầm, bên ngoài hiện ra vẻ vui vẻ thì trong mắt
lại hiện ra tia lạnh lẽo: "Mịch Phong, lần này cậu làm rất tốt,
Pa¬paver¬rhoeas đời này cũng không báo giờ hoan nghênh con bé đó, tôi
thà dùng người mẫu hạng 2, hạng 3 trong nước cũng sẽ không dùng tới con
bé!"
Tuần lễ thời trang ở Paris đã kết thúc từ lâu, Pa¬paver¬rhoeas có áp
dụng cho tất cả người mẫu nước ngoài, nhưng tuyệt nhiên không có gương
mặt nào của Châu Á.
Mạnh Thiểu Đình là ai? Tại sao lại tự cho rằng mình có bản lĩnh đi lên
tới Pa¬paver¬rhoeas? Thật sự là cho rằng mình đã làm cho một số thương
hiệu có tiếng thì đã trở thành siêu mẫu sao? A..., nếu tất cả không phải vì con bé là nhà họ Mạnh, không chừng cơ hội này lại là của người khác.
"Tôi hiểu ý của cô, cho nên vẫn không có chủ ý!" Thấy người phụ nữ bên
cạnh cứ lạnh lùng như vậy, Chu Mịch Phong cũng biết là vì những tổn
thương trước kia của cô trong quá khứ.
Khóe môi anh bắt đầu động đậy, bắt đầu báo cáo tình hình công việc với
cô: "Bộ sưu tập Pa¬paver¬rhoeas đã làm xong hoàn toàn, cô lại một lần
nữa,đưa trào lưu mới này lên các tạp chí thời trang lớn. Đối với chuyện
lần này, lão phật gia rất vui vẻ, vốn định hôm nay tới đây, nhưng vừa
lúc bên kia có chuyện nên phải nán lại một chút!"
"Lão phật gia muốn tới?" Ngu Vô Song nghe vậy, bản năng thì rất kinh
ngac, cô trợn to cặp mắt, tràn đầy ý không tin nhìn người đàn ông đối
diện: "Anh nói lão phật gia đến thăm tôi?"
Đối với cô, lão phật gia là người cô biết ơn nhất, là quý nhân hỗ trợ
cho cô, cô quyết định đời này phải báo đáp ơn cho ân nhân của mình.
Nếu như không phải có mắt thưởng thức của ông ấy, bây giờ cũng không có
sự tồn tại của Pa¬paver¬rhoeas, lại càng không có một Ngu Vô Song đầy
ánh hào quang vô hạn.
Cho nên đối với vị trưởng lão này, cô cảm kích, vô cùng cảm kích.
"À, là lão phật gia chuẩn bị tới". Chu Mịch Phong gật đầu, suy nghĩ một
chút, cuối củng cũng nói thật: "Đường tiên sinh cũng rất nhớ cô, cho nên lần này cũng sẽ đi cùng với lão phật gia!"
Anh vừa dứt lời, ngồi ở hàng ghế sau, Bảo Bảo hét một tiếng "A" kinh
hãi, liền nhỏm dậy: "Đường Triều muốn tới đây?". Bộ dáng kia nhìn rất kì lạ.
Má ơi, Đường Triều muốn tới! Ba ba, trong lòng con yên lặng vì ba là
người nên duyên với mẹ, ba mau xem chừng mẹ đi, sau này con sẽ không bao giờ giành mẹ với ba nữa.
Ngu Vô Song: "..."
Đường Triều là con trai duy nhất của lão gia, yêu cầu cầu của anh ta, cô không thể dứt khoác từ chối được....
Mở hướng dẫn ra, Chu Mịch Phong đi một đường thẳng tiến tới nơi cần đến, Lý Xương đã sớm đứng đợi ở trước cửa biết thự, xe dừng lại ổn định, anh ấy liền tiến lên giúp một tay lấy hành lý, bộ dáng rất nhiệt tình: "
Mịch Phong, hoan nghênh cậu đến Nam Giang, mấy người bọn mình thật sự đã lâu không gặp rồi, tối nay nhất định không say không về!"
Anh ấy đã có hai mươi năm sống trong quân đội, tính tình thô lỗ nhưng đối đã với anh em là thật sự tốt từ trong tâm.
"Tôi đây là cứ vô tư !" Chu Mịch Phong tuy nói tính tình ôn hòa nhưng
trong tâm đối đãi với anh em cũng không ít nhiệt tình, đối mặt với Lý
Xương nhiệt tình hiếu khách, liền nở nụ cười mở lời: "Anh Lý nói em
nhiều như vậy, em có ý hầu anh một chén uống hết sức mình, anh thấy được không?
Ngu Vô song dắt Bảo Bảo xuống xe, thấy được cảnh này, những tâm tình lúc tích tụ trên xe giờ đã tiêu tán hết, lập tức mím môi nở nụ cười: "Mịch
Phong, hai ngày này cậu nghĩ ngơi cho tốt chút đi, dù sao chuyện bên này của tôi cũng đã thu xếp được một ít, cũng vừa được mấy ngày"
Ánh mắt cảm kích của Chu Mịch Phong nhất thời nhìn về phía Ngu Vô Song, lời cám ơn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị một đoạn âm thanh
giọng nam cắt đứt.
"Ngu Vô Song. người đàn ông này là ai? Tại sao em lại đứng gần hắn như vậy?"
Lâm Vinh Gia chẳng biết lúc nào từ trong sân nhà đi ra, anh ta đứng ở
trên bậc thang, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Chu Mịch Phong đứng
kế bên Ngu Vô Song, đáy mắt tràn đầy lo lắng, bộ dáng kia giống như bắt
gian tại giường của người đàn ông khác.
Ngu Vô Song nhất thời kinh ngạc, cô lạnh lùng chằm chằm về phía anh ta: "Lâm Vinh Gia, sao anh lại ở đây" Còn là từ nhà đi ra.
Trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười của Lý Xương đã thay đỗi, vỗ đầu một
cái, anh vội vàng đứng ra bắt đầu giải thích: "Ngu tiểu thư, thật xin
lỗi, mới vừa rồi tôi vui quá, tự nhiên quên nói cho cô biết, buổi sáng
Lâm tiên sinh sẽ tới trong nhà thăm hỏi, tôi không tiện ngăn cản, đã để
cho anh ta vào!"
Đối mặt với cái tên luôn quấn chặt này, anh thật sự là không có biện
pháp, hơn nữa lần này vị đại thiếu gia thái đã có độ tốt hơn nhiều, anh
cũng không thể thật sự chặn người ở bên ngoài chứ?
Ngu Vô Song nghe nói, lông mày kẻ đen nhíu chặt hơn, trong lòng khó chịu đến cực hạn.
Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Cô đều nói rõ với anh ta chuyện rõ ràng, sao anh ta còn tìm tới đây như thế này?
Cò