
n Chu Mịch Phong thì lại không biết gì hết, anh đưa ánh mắt phức tạp
nhìn về phía trên bậc than chỗ người đàn ông kia đang đứng, sau đó hướng về phía Ngu Vô Song hỏi thăm: "Vô Song, vị này là ai?"
Nghe được anh ta thân mật xưng hô với cô là Vô Song, Lâm Vinh Gia không
nhịn được, anh ta bước một chân dài, nhanh chóng từ trên bậc thang đi
xuống, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Ngu Vô Song, cắn răng nghiến
lợi nhìn chằm chằm cô: "Ngu Vô Song, em phải ra đây giải thích với anh
một chút? Người đàn ông này là ai ? Không phải là em đi theo Hoắc Cố Chi sao? Thế nào nhanh như vậy lại đi với người khác?"
Không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, thật sự là trước mặt người đàn ông
này quá mức chi lan ngọc thụ (ý là quá phong độ), vừa nhìn thì không
phải là hạng đơn giản.
Bên cạnh người phụ nữ này sao có nhiều người đàn ông xuất chúng bên cạnh như vậy? So với những người này, Lâm Vinh Gia vẫn cho mình là tự tin
căn bản là không đáng nhắc tới rồi.
"Lâm Vinh Gia, anh có tật xấu quá đi!" Những suy nghĩ tốt của Ngu Vô
Song về người đàn ông này lúc này hoàn toàn trở nên giảm xuống với cách hỏi này, ánh mắt không vui nhìn anh ta, đáy mắt tràn đầy sự ghét bỏ
lạnh lùng: "Chúng ta đều là người lớn, không cần làm những chuyện này,
giả vờ tới chơi. Anh là người như thế nào tôi rất rõ! Nếu như vậy, sao
anh lại còn xen vào cuộc sống riêng của tôi làm gì?"
Cô cực hận những người đàn ông có loại sắc mặt này, giống như bọn họ
đang đứng ôm nhau bên ngoài thì chính là kiểu phụ nữ trời sinh không
chính chắn là đây!, đừng bảo là cô và Mịch Phong không có gì, coi như
thật sự là có cái gì đi nữa cũng không tới phiên anh ta để ý!
"Em. . . . . ." Lâm Vinh Gia tức giận, ánh mắt nhếch lên, trong lúc vô
tình thấy Bảo Bảo đang đứng kiểu nửa tỉnh nửa mê , càng tăng thêm cơn
giận dữ. “Tôi hiểu rõ ý của anh, nên mới không buông tha!”, Thấy người phụ nữ bên cạnh cứ lạnh lùng như vậy, Chu Mịch Phong biết những tổn thương nhiều năm qua đã khiến cô thay đổi, trong tâm trí cô không hề có khái niệm lùi bước.
Anh ta nhếch khóe môi, bắt đầu báo cáo công việc với cô: “Papaverrhoes đã hoàn thành xong, em lại lên tạp chí một lần nữa rồi. Lão phật gia đối với chuyện này rất vui vẻ, vốn định hôm nay tới đây, nhưng bên kia lại có chuyện nên phải hoãn lại!”
“Lão phật gia muốn đến đây sao?”, Ngu Vô Song nghe vậy liền cả kinh, cô trợn to mắt, không tin nhìn người đàn ông đối diện, “Anh nói Lão phật gia sẽ đến thăm em sao?”
Lão phật gia là người cô rất biết ơn, là quý nhân của cô, là đại ân nhân mà cô muốn báo đáp cả đời này.
Nếu như không có ông ấy thì đã không có Papaverrhoes ngày hôm nay, lại càng không có Ngu Vô Song cô
Cho nên đối với người đàn ông này, cô chỉ biết cảm kích và cảm kích mà thôi!
“Đúng vậy, lão phật gia sắp đến đây!”, Chu Mịch Phong gật đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thực nói: “Chỉ là anh Đường cũng rất nhớ em, cho nên lần này sẽ cùng đến với Lão phật gia”.
Anh vừa dứt lời, bảo bảo ngồi đằng sau thét một tiếng “A” kinh hãi, đứng bật dậy: “Đường Triều muốn đến đây?”, bộ dạng kia như gặp chuyện gì lạ lắm vậy.
Má ơi, Đường Triều sắp tới! Ba, con sẽ thắp nến cầu nguyện thay cho ba, ba tự mình xem chừng mẹ đi, từ bây giờ về sau con sẽ không bao giờ giành mẹ với ba nữa đâu!
Ngu Vô Song: “....”.
Đường Triều là con trai nối dõi duy nhất của Lão phật gia, yêu cầu của anh ta, cô không thể cự tuyệt.
... .........
Mở bảng chỉ đường ra, Chu Mịch Phong thuận lợi tìm được đích đến, Lý Xương đã sớm đứng bên ngoài chờ họ.
Xe dừng lại xong, anh ta liền đi lên cầm giúp họ hành lý, bộ dạng kia không biết có bao nhiêu nhiệt tình: “Kiếm Phong, hoan nghênh cậu đến Nam Giang, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay nhất định không say không về!”
Anh ta đã sống hai mươi mấy năm kiếp sống quân nhân, tính tình thô dã ngông cuồng, đối đãi với bạn bè cũng là thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng.
“Tất nhiên rồi!”, Chu Mịch Phong tính tình tuy ôn hòa, nhưng nhiệt huyết trong xương với anh em bạn bè thì cũng không ít, đối với sự hiếu khách nhiệt tình của Lý Xương, anh vừa xuống xe, liền cười tươi: “Anh đã nói như vậy, sao em có thể không mời anh một trận được chứ?”
Ngu Vô Song dắt bảo bảo xuống xe, nhìn thấy một màn này, tâm tình không tốt trên xe đã phiêu tán đi rất nhiều, không khỏi mím môi nở nụ cười: “Mịch Phong, hai ngày này anh phải nghỉ ngơi cho tốt vào đất, dù sao chuyện bên này chất đống thì cũng đã chất đống rồi, có muộn thêm một hai ngày thì cũng chẳng sao”.
Mịch Phong nghe vậy, cảm kích nhìn Ngu Vô Song, lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra, đã bị một giọng đàn ông giận giữ cắt đứt.
“Ngu Vô Song, anh ta là ai vậy? Sao em lại đứng gần anh ta như thế?”
Chẳng biết từ lúc nào Lâm Vinh Gia đã từ trong sân nhà đi ra, anh ta đứng trên bậc thang, ánh mắt âm trầm nhìn Ngu Vô Song và Chu Mịch Phong chằm chằm, đáy mắt tràn đầy lo lắng, bộ dạng kia với bắt gian tại giường không khác nhau chút nào.
Ngu Vô Song dù thế nào cũng không nghĩ về nhà sẽ nhìn thấy Lâm Vinh Gia, cô nhất thời cả kinh, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm: “Lâ