Old school Swatch Watches
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327204

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

người phụ nữ này dám khiến anh ta mất mặt nhiều lần như vậy.

Nếu như nói cô của ngày xưa là loài quả ngọt mà anh ta không thể nào hái được, thì cô bây giờ là người khiến anh ta không chạm được đến tình yêu.

Lý Xương cũng chỉ là người làm công ăn lương, nghe Ngu Vô Song nói vậy, anh ta lập tức đi đến bên cạnh Lâm Vinh Gia, làm tư thế mời, bất đắc dĩ nói: “Anh Lâm cũng nghe thấy rồi đấy, xin đừng làm khó tôi, anh hãy rời đi trước đi!”

Lâm Vinh Gia đứng đó, thân người cao gầy, anh ta có dòng máu Anh Trung, đôi mắt hẹp dài, không chớp mắt nhìn Ngu Vô Song, có vẻ thâm tình nhưng lại mệt mỏi.

Chu Mịch Phong không nhìn nổi, anh nắm tay che môi ho khụ một tiếng, sau đó nhìn về Ngu Vô Song, trong giọng nói có ý thương lượng: “Vô Song, người ta là khách, em làm như vậy là vô lễ đấy. Người này cũng đã ở đây chờ lâu rồi, sao em không mời anh ấy vào nhà ngồi một chút?”

Ngu Vô Song nghe vậy, lập tức hung tợn nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: “MỊch Phong, chuyện này không cần anh quản, anh mới về nước, đối với những người lõi đời này anh không hiểu được đâu!”

Đi theo Hoắc Cố Chi mấy năm nay, cô đã học được rất nhiều thứ, một số việc quả thật không thể nhân nhượng, nếu không sẽ có người được voi đòi tiên!

Lâm Vinh Gia là một ví dụ, cô vốn căm ghét anh ta, chuyện năm đó với cô mà nói chính là một cơn ác mộng, những gì còn xót lại hiện tại là nỗi kinh hoàng, làm sao có thể có cái gì gọi là hoài niệm?

Chi Mịch Phong sống ở nước ngoài đã lâu, bối cảnh gia đình tốt đẹp và nền giáo dục ưu việt khiến anh không làm được những chuyện quá độc ác, chỉ là một chữ tình khiến người ta nhiễu loạn.

Anh ta cũng là người từng trải, người đàn ông này biểu hiện tình cảm quá rõ ràng, nhưng cô chẳng để vào trong mắt điều gì cả.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh không khỏi thở dài một tiếng, đôi mắt đen chứa đầy sự bất đắc dĩ.

“Ngu Vô Song? Giản Uyển Như?” Sự độc ác của cô, sự tuyệt tình của cô, một lần nữa lại khiêu chiến Lâm Vinh Gia đến tận lằn ranh cuối cùng, anh ta không hề rời đi mà đứng im ở đó, lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, “Anh không biết nên gọi em là gì đây? Giản Uyển Như, bây giờ anh rất hối hận đã giúp em che giấu trước mặt Mạnh Thiếu Văn, nếu biết em là người phụ nữ lạnh lùng như vậy, anh nên sớm cho anh ta biết để anh ta đề phòng mới phải!”

Quan tâm của hắn là sự dư thừa, trong lòng cô cũng giống như sắc mặt cứ u ám lạnh lẽo hiện giờ, hoàn toàn không cần hắn quan tâm, nhưng hắn vẫn

nhịn không được lại muốn đến gần cô!

Hắn không biết đây là sự coi thường hay sao?

"Giúp tôi giấu giếm?" Ngu Vô Song nghe vậy, đôi mắt phượng màu nâu phản

phất chút u ám, dừng lại một chút, sau đó cô ngẩng đầu lên, híp híp đôi

mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn: "Anh nói lời này là có ý gì?"

"Có ý gì không phải em đã hiểu sao?" Lâm Vinh Gia mím môi môi mỏng, sắc

mặt tái xanh nhìn cô chằm chằm, đương nhiên là thấy uất ức không ít: "Có lúc anh thật sự không hiểu, em lấy ở đâu ra sức quyến rũ lớn như vậy,

quyến rũ từng người từng người đàn ông?"

Người đàn ông với giọng cay nghiệt bén nhọn, không còn nói năng phong độ.

Chu Mịch Phong ở bên cạnh khẽ cau mày, anh ta không nói gì, chỉ lẳng

lặng thở dài, xem ra đây là tên đàn ông bị thương tích đầy mình vì tình

yêu.

Cũng không hề sai! Người phụ nữ này có một loại ma lực khiến người đàn ông bên cạnh đưa mắt nhìn cô.

"Người xấu!" Trong khi mọi người đứng ở cạnh đó vẫn chưa có ai lên tiếng thì Bảo Bảo không nhịn được. Lúc hắn vừa nói xong, bé lập tức nhào

tới, dùng đôi tay nhỏ bé giữ lấy bắp chân trước của hắn, rồi hung hăng

cắn một cái thật là khiếp người: "Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như

vậy, người này chính là người xấu, mau đi đi, nếu không ba tôi về thì

lập tức đánh ông tới tấp cho mà xem!"

Không ai sẽ nghĩ tới Bảo Bảo sẽ có hành động quá khích như vậy, hàm

răng của bé bén nhọn, cắn một cái làm Lâm Vinh Gia nhất thời rên lên một tiếng, gần như là theo bản năng, hắn liền đá Bảo Bảo một cái văng ra

ngoài.

Mới bốn tuổi, con nít làm sao chịu đựng được một cú đá của người đàn ông trưởng thành? Lúc này, Bảo Bảo liền ngã xuống đường đá, đầu nhỏ nặng

nề đập vào tảng đá.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không cho người khác cơ hội suy nghĩ.

Lúc Ngu Vô Song bắt đầu có phản ứng, thì Bảo Bảo đã nằm trên mặt đất mà ôm đầu, máu chảy không ngừng. . .

Cô nhất thời kinh sợ, không chút suy nghĩ liền đi tới ôm Bảo Bảo vào

trong ngực, trên trán bé máu tươi chảy khá nhiều khiến hai mắt cô thấy

đau nhói.

Ngu Vô Song kinh hoàng , luống cuống nhìn cảnh máu tươi đang chảy ra,

trái tim cô gần như bị ngưng đập, hô hấp cũng muốn ngưng lại: "Bảo Bảo , con làm sao vậy? Đừng hù dọa mẹ, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta lập

tức đi bệnh viện."

Đứa bé mới bốn tuổi, da thịt mềm mại, trong ngày thường đừng nói đến

việc đập vào đầu, ngay cả nói một lời nói nặng thôi cô cũng không làm

được thì làm sao có thể để chuyện này xảy ra như vậy.

Không chỉ Ngu Vô Song hoảng hốt, ngay cả hai người đàn ông như Lý Xương

và Chu Mịch Phong cũng hoảng hốt như vậy, hoàn toàn không biết nên làm

gì bây giờ.

Cuối