
lại bị tình yêu biến thành như vậy, thật là đáng buồn"
Thật ra thì năm đó, cô đối với cô ta là cảm giác ghen tỵ, thèm thuồng,
họ đều học cùng một chuyên ngành, nhưng cô ta lại có thể tiến vào Mạnh
Thị vì gia tộc mà làm việc cho công ty, còn cô chỉ có một chức vụ nhàn
nhã.
Họ cùng đi học, khi còn bé, cô thường được nhiều giải thưởng hơn, đương
nhiên sẽ đè ép Uyển Linh vươn lên đứng đầu. Nhưng sau khi lớn lên,
khoảng hai năm sau, bởi vì năng lực của Giản Uyển Linh xuất chúng, nên
được cha cân nhắc tiến vào Mạnh thị, còn cô khi đó chỉ là một tiểu thư
yêu kiều, hoàn toàn không có ý định nào về chuyện này.
Cuối cùng mới phát hiện, thì ra như vậy là rất ngu xuẩn, người ngu xuẩn
chính là cô. Bằng tuổi nhau, lúc mà đáng ra chị em gái sẽ đi uống trà
buổi sáng buổi trưa cùng nhau dạo phố, hoặc cùng đi du lịch, thì Giản
Uyển Linh đã có thể giết người không gớm máu, kinh doanh vững vàng trên
bước chân của mình.
Nhưng cô bây giờ lại hoàn toàn không có sự liều lĩnh như vậy, lòng dạ không độc ác, lại không thông minh thủ đoạn.
Chu Mịch Phong ban đầu là trợ lý đắc lực cho lão phật gia, nếu lão phật gia đã để mắt tới cô thì những chuyện xảy ra trong quá khứ chắc hẳn Chu Mịch Phong sẽ biết rõ.
Trong lòng cậu ta có rất nhiều cảm xúc, nhìn thật sâu bên trong lòng
người phụ nữ này vẫn không thấy có chút vui vẻ nào, sau đó anh trầm
giọng nói: " Thù hận đã che kín cặp mắt của cô, khiến cho cô thấy cuộc
đời này chỉ có sự âm u, thật ra khi cô suy nghĩ những chuyện kia theo
mặt tốt hơn một chút, thì sẽ phát hiện ra câu chuyện còn có mặt khác
nữa"
"Là sao?" Ngu Vô Song nghe vậy cũng có chút xem thường, cô cười cười,
đáy mắt mơ hồ có ánh sáng lạnh hiện ra: " Mịch Phong, chúng ta là hai
người hoàn toàn khác nhau, anh có vợ, có con, có thể có một gia đình mỹ
mãn, hạnh phúc. Nhưng tôi thì không có gì cả. báo thù là động lực duy
nhất để tôi có thể tiếp tục sống mấy năm nay, nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng không có, tôi không biết là còn có lí do gì để tôi tiếp tục
phấn đấu nữa!"
Cha mẹ đã từng nói qua, không chỉ một lần, rằng cô là người vô dụng, mỗi khi cô cùng Giản Uyển Linh có mâu thuẫn, bọn họ luôn nghiêng về phía
Giản Uyển Linh, đơn giản là vì cô ta có năng lực xuất chúng, có thể làm
Giản thị thêm sáng lạn, còn cô, một đứa con gái vô dụng, có thể hiểu
được nổi khổ cực của công việc mà em gái mình đang làm hay không? Còn
luôn nói là cô không làm được, như vậy không phải cố ý sao?"
"Vô Song!" Chu Mịch Phong nghe thấy thế, nhíu mi thật sâu, bất đắc dĩ
lên tiếng: "Ai nói cô không có một gia đình mỹ mãn? Cô xem, cô có Bảo
Bảo, nhìn một chút đến Hoắc Cố Chi, cô nhìn những người xung quanh cô
đi! Chúng tôi đều yêu thương cô, chẳng qua, chỉ có cô là tự đưa mình vào ngõ cụt mà thôi"
Lời này vừa nói ra, thân thể Ngu Vô Song run lên, đáy mắt thoáng qua một chút khí ẩm mờ mịt.
Đúng lúc này, vẫn ngồi ở phía sau, nhưng Bảo Bảo lại hiếu động không
nhịn được, bé chớp chớp đôi mắt to, đáng yêu, kéo kéo váy cô, giọng thật mềm mại nói: "Mẹ, mẹ còn có Bảo Bảo, Bảo Bảo sẽ ở bên mẹ cả đời"
Tiếng nói của con trẻ mát lạnh như nước, nhưng lại mang theo ý tứ chân
thành nhất trên đời. Ngu Vô Song nghe vậy, nhất thời trở nên tức cười,
nhỏm dậy.
Đúng vậy, còn có Bảo Bảo đáng yêu như vậy, sao có thể nói cô chỉ đơn độc một mình?
Nén xuống đáy mắt tia nhìn lạnh lẽo, Ngu Vô Song hơi nghiên đầu, vui vẻ
nhìn về Bảo Bảo ở phía sau lưng, khẽ lên tiếng, giọng nói rất gần gũi
ấm áp. "Ừ, Bảo Bảo của chúng ta ngoan nhất"
Mới bốn tuổi thôi nhưng thân hình Bảo Bảo mập mạp mềm mại, giống như cái bánh bao. Ngu Vô Song càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được đưa
tay nựng khuông mặt nhỏ nhắn đó, trên mặt cô dần dần có niềm vui.
Chu Mịch Phong thấy vậy, trong lòng không biết nói gì thêm đành thở dài, ngoài mặt cô là sếp của cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn đối xử với cô như là
em gái của mình.
Cô nhỏ hơn anh hai tuổi, sự nghiệp của cậu ấy so với bấtt kì người đàn
nào đều thua kém. Năm đó, vào thời điểm cô mới xông xáo vào nước Pháp,
anh đã là người có danh tiếng, ngược lại cô chỉ là một người vô danh,
một nhà thiết kế chưa được nhiều người biết tới tên.
Cuối cùng, cô mai mắn lọt vào mắt xanh của lão phật gia, khi đó, cô mới
có cơ hội chính thức bước chân vào nghề này, trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng nhất.
Ba năm nay, đối với một người bình thường chẳng qua là một giấc mộng
vàng mà thôi, nhưng đối với cô mà nói, đây là một sự chuyển biến trong
cuộc đời của cô.
Sự xuất hiện của cô mang đến cho giời thời trang một làn gió mát, mới mẻ, ngay cả lão phật gia cũng khen cô không ngớt lời.
Chẳng qua, người khác chỉ thấy mặt hào nhoáng bên ngoài của cô, nhưng
không ai biết được, cô có được những thứ này, có được sức mạnh làm được
những thành công này mọi thứ đều xuất phát từ những đau thương.
"Mịch Phong, anh cũng không rành đường nơi này phải không? Sao không mở
bản đồ hướng dẫn ra?" Tâm tình đã tốt lên một chút, Ngu Vô song định
quay ra sau trêu đùa Bảo Bảo chơi, nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, vội vàng