
ất khó chịu: "Tại sao nói một nửa rồi thôi? Anh muốn
người ta tò mò muốn chết sao?"
Nghe vậy, nụ cười bên môi Hoắc Cố Chi càng âm trầm, hai tay anh ôm ngực, giọng nói trầm thấp từ tính: "Cậu lái xe cho tốt đi, đến lúc thích hợp
tự nhiên cậu sẽ biết!"
Lúc này, anh không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp cô ngay.
Tuy vừa rồi anh ngồi trên xe, không nghe được giọng nói của cô, nhưng
bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, anh nhớ rõ ràng một cái nhăn mày,
một nụ cười, tiếng nói, mỗi cử động của cô.
Những lời cô nói, anh có thể suy đoán, trắng trợn bảo vệ * như vậy, làm anh tuy cách cô rất xa, nhưng trái tim vẫn nóng bỏng.
"Được, em sẽ lái nhanh một chút!" Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn người
đàn ông phía sau cười như gió xuân, Hà Cửu âm thầm bĩu môi, đây thật là
biến sắc mặt quá nhanh.
Rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ dạng buồn bực, nhưng bây giờ đảo mắt thì đã biến thành vui vẻ rồi.
Đều nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, nhưng anh ta thấy suy nghĩ của đại ca bọn họ còn khó đoán hơn suy nghĩ của phụ nữ!
Ngu Vô Song a Ngu Vô Song, cô sớm gả cho đại ca tôi đi, cô còn như vậy
thì sẽ hành hạ anh ấy, anh ấy có thể biến thành tên bị bệnh thần kinh
rồi.
Trong lòng xuất hiện suy nghĩ thế, giọng nói Hà Cửu càng bất đắc dĩ:
"Đại ca, không phải Nhĩ Đông nói lần này lão phật gia muốn đến đây sao?
Sao chỉ có một mình Chu tiên sinh? Chúng ta có cần chuẩn bị một chút
trước không?"
Nói tới lão phật gia, sự vui vẻ trên mặt Hoắc Cố Chi nhất thời thu lại, nhức đầu mà nhíu mày rậm!
Lão phật gia không khó ứng phó, người khó ứng phó là một người khác như thuốc cao bôi trên da chó! Đối với Hoắc Cố Chi mà nói, bên cạnh có cô gái nhỏ làm bạn, năm năm tha
hương nơi xứ lạ cuộc sống vô cùng thoải mái vui vẻ, chỉ có điều, lúc
Đường Triều xuất hiện thì mọi chuyện bắt đầu trở nên náo loạn.
Anh ta là con trai độc nhất của lão phật gia, cũng được coi như là hoàng tử trong giới này, cũng có nghề nghiệp giống như cô ấy, cũng yêu thích
cô ấy, cũng có hứng thú với cô ấy.
Hơn nữa, đáng chú ý nhất là anh ta đối với Ngu Vô Song còn có chút tình
cảm, người đàn ông như vậy khiến cho anh có chút e dè lẫn nể nang.
....
Cho đến lúc Ngu Vô Song đã lên xe, thân thể mềm yếu của cô vẫn không thể nhịn được khẽ run lên, đôi tay ngọc nắm chặc đặt trên đầu gối, trong
lòng có một trận lạnh lẽo đau thương.
Năm đó, rốt cuộc cô bị mù mắt đến mức nào lại đi thích người đàn ông
kia? Coi như là anh ta có chút lương tâm, giữa bọn họ cũng không đến nỗi trở nên như vậy.
Rốt cuộc mười năm tình cảm đó, cô không thể thờ ơ hoàn toàn được, tận
sâu trong đáy lòng có một chút cảm giác không cam tâm dâng lên.
Chu Mịch Phong và Mạnh Thiếu Văn tuổi cũng không chênh lệch nhau nhiều
lắm. nhưng so với anh ta, thì anh (Chu Mịch Phong) trưởng thành hơn
nhiều, nhìn Ngu Vô Song ở bên cạnh đang ra sức đè nén tâm tình mình, đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, nhẹ giọng nói: "Không nên nghĩ quá
nhiều, cô bây giờ là Ngu Vô Song chứ không phải Uyển Như, cô cũng có
cuộc sống riêng của mình, cần gì để những chuyện này phá hỏng tâm trạng
của mình?"
Anh là tín đồ trung thành của Cơ Đốc Giáo, trước khi cưới luôn tuân thủ
nghiêm ngặt trong tình yêu nam nữ, muốn đem những điều tốt đẹp nhất đều
dành cho đêm tân hôn, ở nước Pháp lãnh mạn này, chuyện đó thật sự rất
khó làm đươc.
Hơn nữa, anh là người lương thiện, ôn hòa, là người hiền lành chân
chính, cho nên đối với một Mạnh Thiếu Đình ngang ngược, ngông cuồng này
mới có thể nhẫn nhịn nhiều như vậy.
Chẳng qua, Ngu Vô Song không tin những chuyện như vậy, trước đây cô dễ
dàng bị thuyết phục cho nên người khác mới lấn ép cô thảm hại như vậy,
bây giờ cô đã có cơ hội báo thù, làm sao có thể buông tha một cách dễ
dàng như thế?
Đối với chuyện anh an ủi, cô cử động đôi môi đỏ mọng, lẳng lặng tựa vào
ghế, cảm nhận gió xuân ấm áp thổi đến: " Mịch Phong, anh không hiểu đâu. Nếu như tôi nói, mấy năm nay tôi chống đỡ sống ở nước ngoài là để có cơ hội quay trở về đây một lần nữa, anh không cảm thấy tôi rất đáng sợ
sao?
Cô đưa mắt nhìn anh, đáy mắt lóe lên chút ánh sáng âm u.
Ngu Vô Song tuy là một người đàn bà xinh đẹp lộng lẫy như thế, nhưng cũng giống như anh, vẫn có chút lẻ loi, lạnh lẽo.
Trong lòng Chu Mịch Phong nhất thời có tí vướng mắc, anh mím môi mỏng,
giọng lạnh và đều như mặt nước: " Mỗi người đều có một sự lựa chọn
riêng, nếu như nó khiến cô có thể vượt qua thời điểm đó, chúng ta đều là bạn tốt của nhau, tôi vẫn ủng hộ lựa chọn của cô"
Bề ngoài anh là trợ lý của cô, nhưng nhìn nhiều hơn một chút thì đó
chính là người bạn tri kỷ tốt, lão phật gia là một người biết nhìn xa
trông rộng, nếu như ông ấy có thể phái Chu Mịch Phong đến giúp đỡ cô,
hẳn người đàn ông đó đã tự cho mình có chỗ thông minh hơn người.
"Thật là, nhìn Mạnh Thiếu Văn luôn nghi ngờ cô ta đủ thứ chuyện, trong
lòng tôi có vài phần thật sự sảng khoái!" Khẽ nhếch nhếch khóe môi, Ngu
Vô Song tuy là đang cười nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một tần băng
không tan. "Cô ta là một người phụ nữ cao ngạo không ai sánh nổi, cuối
cùng