
oắc Cố Chi, mấy năm này đã cùng anh gây dựng sự nghiệp, nên sớm nhìn
thấu xã hội này. Lúc Hoắc Cố Chi kinh doanh, có chút chuyện trong tối mà anh không tiện ra mặt đều giao cho anh ta xử lý .
"Đừng hành động thiếu suy nghĩ!" Ngồi ở ghế sau, mặt Hoắc Cố Chi anh
tuấn, khẽ cong môi mỏng, mặt anh không thay đổi nói: "Cô ấy tự có tính
toán! Giết người chỉ là cách để đầu bọn họ chôn dưới đất, nếu muốn chân
chính báo thù, thì phải làm bọn họ sống không bằng chết mới được!"
Anh rõ ràng sinh ra với gương mặt anh tuấn như tiên, nhưng lại nói ra
lời nói âm hiểm như vậy, nói gần nói xa cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng như vậy.
Nhưng Hà Cửu nghe vậy thì không đồng ý, đuôi lông mày anh ta nhíu chặt,
không khỏi tận tình khuyên bảo: "Đại ca, sao anh lại nghĩ cho cô ta
nhiều như vậy? Cô ta căn bản không nhận tình cảm này của anh. Anh xem,
anh không tham gia cuộc họp buổi sáng, liền vội vàng chạy tới đón người
với cô ta, nhưng cô ta không biết gì hết, chỉ biết chọc tức hai người
Mạnh Thiếu Văn, trước khi đi cũng không phát hiện ra xe của chúng ta!"
Cô ta là một người phụ nữ cực kì thông minh với suy nghĩ nhanh nhẹn, nếu quan tâm, sao không phát hiện xe của đại ca bọn họ?
Hoắc Cố Chi nghe vậy, khẽ mím môi mỏng, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt
của anh, tạo thành một tia âm u, mắt phượng anh tĩnh mịch như biển, im
lặng không nói.
Nhưng anh như vậy, làm cho Hà Cửu kinh hãi, anh ta vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, đại ca! Em không nên nhiều chuyện như vậy, nhưng em rất
tức giận, năm đó lúc anh cứu cô ta, em và Tống Ngạn vừa nhìn đã hiểu rõ. Anh cực nhọc ngày đêm chăm sóc cô ta, nhưng sau khi cô ta tỉnh lại lại
thì coi anh là sài lang hổ báo. Cả chuyện lần này nữa, anh cầu hôn cô
ta, cô ta lại từ chối?"
Trước kia, đại ca bọn họ là miếng mồi ngon trong quân doanh, rất được nữ binh kia ưa thích. Sau khi giải ngũ, chuyển nghề thì đã là tiêu điểm
của rất nhiều người phụ nữ, bất luận là diện mạo, chiều cao hay là tài
phú, đều là người trên người!
Nhưng một kim cương vương lão ngũ như vậy, cầu hôn người phụ nữ mình yêu thì lại bị từ chối.
Ánh mắt Ngu Vô Song cao đến đâu? Cao đến mức nào mà dám từ chối đại ca của anh ta?
Càng nghĩ thì càng thấy tức giận, tính anh ta trời sinh thẳng thắn, lại
chịu ơn Hoắc Cố Chi, đương nhiên là luôn đứng về phía anh.
"Đại ca, em không hiểu, tại sao anh có thể nhịn được cô ta? Những năm
qua, Ngu tiểu thư càng làm càng nổi tiếng, người phụ nữ có được thành
tựu như cô đã là người lợi hại rồi, nhưng anh nhìn đi, bộ dạng này cô ta như cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh cũng không phải người thiếu ăn thiếu
mặc, cô ta liều mạng như vậy làm gì?"
Anh ta sinh ra ở nông thôn, chủ nghĩa đàn ông trong lòng rất nghiêm
trọng, ở trong mắt của anh ta, phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con.
Hoắc Cố Chi nghe vậy, không khỏi buồn cười, hai tay anh ưu nhã đặt ở
trên đầu gối, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó ôn hòa mà cười:
"A Cửu, vậu không thể hiểu! Cô ấy và vợ cậu không giống nhau, cậu đừng
so sánh cô ấy với phụ nữ bình thường!"
Anh không muốn bẻ gảy cánh chim của cô, để cô chỉ có thể dựa vào anh để sống sao?
Nhưng Ngu Vô Song như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Bên cạnh anh còn thiếu
phụ nữ xinh đẹp hay nịnh hót sao? Nếu ban đầu chỉ đơn giản là động lòng
như vậy, anh sẽ cảm thấy thất vọng với tình yêu!
"Dạ, đại ca, em không hiểu, nhưng người phụ nữ không phải nên như vậy
sao?" Hà Cửu gãi gãi đầu tóc đen, sau đó khổ não lên tiếng: "Em biết cô
ta là người anh yêu, nhưng cưng chiều phụ nữ cũng cần có mức độ! Đại ca, nếu anh ở cổ đại, thì chính là Thương Trụ vương rồi! Còn Ngu Vô Song
chính là Đắc Kỷ hại nước hại dân !"
Anh ta dựa theo nguyện vọng của cha mẹ mình mà cưới một người phụ nữ
nông thôn, chất phác, đơn giản, tinh khiết. Anh ta đã từng bị mê hoặc,
cảm giác mình có tương lai, nên cưới một người phụ nữ thành thị mới
đúng.
Nhưng sau khi kết hôn, mới phát hiện ánh mắt của cha mẹ rất chính xác.
Người phụ nữ xinh đẹp có thể ăn thay ăn cơm sao? Kết hôn rồi không dùng
củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, sống qua ngày sao? Ngu Vô Song cô rất
xinh đẹp, nhưng không biết chiên trứng gà, cô ta chính là loại trông thì đẹp như mà dùng không được.
Hai người bằng tuổi nhau, ở tuổi của Hoắc Cố Chi, anh vô cùng khao khát
có một gia đình an ổn, nhưng người phụ nữ nhỏ kia không theo ý anh.
Anh cười khổ, lắc đầu một cái, lộ ra tâm tình tốt khó mà có được: "Nếu
tôi là Thương Trụ vương thật thì tốt rồi, ít nhất Đắc Kỷ có thể làm bạn
với hắn ngày ngày. Nhưng cậu xem, mỗi ngày cô ấy đều bận rộn hơn tôi."
"Cũng đúng!" Hà Cửu liên tục gật đầu, đồng ý một trăm phần: "Đại ca, anh biết rõ như thế, tại sao còn nuông chiều cô ta? Theo tính tình của anh
trước kia, đã sớm ép cưới rồi."
Đây là vấn đề anh ta nghi ngờ nhất, đại ca bọn họ rõ ràng không phải là
loại đàn ông dịu dàng mềm yếu, nếu Ngu Vô Song này không nghe lời như
vậy thì đã sớm bị anh thu thập rồi.
Ép cưới?
Hoắc Cố Chi nghe vậy, không khỏi hạ mắt, lông mi anh dày đen, trên khuôn mặt lộ ra một tia sáng tỏ, đáy mắt như phát sáng.