
a che hai lỗ tai, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc rống lên: “Đừng nói
nữa….. Cô không cần nói nữa, tôi không biết gì hết, không nhớ gì hết!”
Thiên kim đại tiểu thư lúc nãy còn tao nhã mỉm cười đùng một cái lại bị
kích thích đến mức khóc rống trên mặt đất, thay đổi cũng quá lớn rồi,
Mạnh Thiếu Đình giật mình, trong lòng vừa bực vừa hận.
Nhất định là cô ta, nhất định là cô ta đã hại Uyển Linh! Nếu không sao cô ta lại sợ hãi tới như vậy?
Ngu Vô Song thấy vậy, nụ cười nơi đáy mắt càng thêm đậm, nhìn xem, đây
chính là Giản Uyển Linh, cô ta am hiểu nhất chính là lợi dụng ưu thế của mình.
Người phụ nữ này sinh ra đã có khuôn mặt của một mỹ nhân cổ điển, một
chút nhíu mày, một tia ưu thương cũng sinh động hơn so với người khác,
cũng rất hấp dẫn ánh mắt đàn ông, khiến trong lòng bọn họ nảy sinh ỹ
nghĩ thương xót.
Giống như lúc này, Mạnh Thiếu Văn quả thực đã bị tiếng khóc tê tâm liệt
phế làm cho rung động, hắn quá rõ ràng năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người thấy Uyển Như còn sống, đều nghi ngờ rằng cô mới chính là kẻ bày trò.
Nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, người thực sự bị thương chính là cô ấy, nếu
như năm đó hắn có can đảm đuổi theo, mà không phải làm con rùa đen rút
đầu, phải chăng kết quả sẽ khác?
Ý thức được điều này, tim Mạnh Thiếu Văn nhất thời như bị dao cắt, hắn
tiến lên, khom lưng đứng trước mặt Giản Uyển Linh, ôm thật chặt cô ta
vào lòng, tự động an ủi cô ta: “Uyển Như, đừng sợ. Những chuyện kia đều
qua rồi, em mới thật sự là người bị hại, những người đó căn bản không
hiểu chân tướng, bọn họ không có tư cách để bình luận!”
Không biết chân tướng? Ngu Vô Song nghe vậy, thật sự không nhịn được mà
bật cười, cô câu môi, đáy mắt lộ ra vẻ châm biếm nhàn nhạt: “ý của Tổng
giám đốc Mạnh là tôi đang nói bậy? Tôi cũng chỉ thuận miệng mà hỏi vậy
thôi, ai biết được khả năng chịu đựng của Giản tiểu thư lại kém như thế, cứ như thế mà khóc!”
“Đáng đời!” Mạnh Thiếu Đình đứng bên cạnh càng không nhịn nổi mà âm thầm nhỏ giọng: “Nếu như không làm việc trái với lương tâm thì cần gì phải
phản ứng mạnh như vậy? Hơn nữa người chết là Uyển Linh, Giản Uyển Như cô vẫn còn sống khỏe mạnh! Đây không phải là chứng cớ tốt nhất sao?”
Giản Uyển Linh thật sự rất sợ, cô ta đang sống yên ổn, không hề muốn đi đền mạng cho Giản Uyển Như đâu.
Có Mạnh Thiếu Văn an ủi, trong lòng cô tay chảy qua một lòng nước ấm,
lại càng được nước nhào vào ngực hắn ôm chặt cần cổ hắn, dùng cái này để tìm kiếm sự an ủi: “Anh Thiếu Văn, anh phải tin tưởng em. Em thật sự
không có làm chuyện gì có lỗi với Uyển Linh, là em ấy……. là em ấy …………”
Cô ta mấy lần nghẹn ngào, bộ dáng không biết có bao nhiêu uất ức.
Mạnh Thiếu Đình đều thấy được, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, âm
thầm liếc mắt, cũng chẳng thèm để ý chỗ này là sân bay tấp nập kẻ đến
người đi phải chú ý tới hình tượng trước công chúng, dùng giọng nói căm
hận: “Giản Uyển Như, cô tỉnh lại đi! Cũng chỉ có anh Thiếu Văn mới tin
vào cái lý do vớ vẩn đấy của cô, tôi thì một chữ cũng không tin được!”
Giọng nói dừng lại một chút, cô ta liếc mắt nhìn Ngu Vô Song, ngay sau
đó lại nói đầy vẻ kiêu ngạo: “Mặc dù tôi ghét người phụ nữ kia, nhưng
đúng như thế, cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô thật sự cho rằng chỉ cần gả
vào nhà họ Mạnh là có thể bình an vô sự sao? Tôi cho cô biết, oan hồn
của Uyển Linh sẽ tới tìm cô đòi mạng đấy!”
Mấy chữ oan hồn đòi mạng vừa xuất hiện, Giản Uyển Linh càng thêm sợ hãi
tới sắc mặt trắng bệch, cô ta khóc đến hoa lê đái vũ rồi vùi thật sâu
vào cần cổ của Mạnh Thiếu Văn, bộ dáng kia giống như thật sự sợ hãi.
Cảm nhận được người phụ nữ trong ngực mình đang run lẩy bẩy, Mạnh Thiếu
Văn lạnh mặt nhìn Mạnh Thiếu Đình, trực tiếp lên tiếng dạy dỗ: “Đình
Đình! Em còn như vậy, có tin anh sẽ lập tức tìm người để gả em đi hay
không?”
Ngay từ mấy năm trước khi Mạnh Trăn Tỳ quyết định người thừa kế, mọi
chuyện trong nhà họ Mạnh đều do Mạnh Thiếu Văn xử lý, cha hắn là một
người đàn ông vô dụng chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, trong nhà có rất
nhiều chuyện đều cần hắn quyết định!
Cũng như thế, hôn sự của Mạnh Thiếu Đình cũng do hắn làm chủ. Cô ta năm
nay đã 26 rồi, đã sớm tới tuổi bàn chuyện kết hôn, nhưng ánh mắt của cô
ta lại cực cao, không vừa mắt với những người đàn ông bình thường, cho
nên mới chậm trễ như vậy.
“Anh à ……….” Mạnh Thiếu Đình nghe thấy thế, tức giận đến dậm chân, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ căm phẫn: “Rõ ràng là anh thiên vị cô ta, em
mới là em gái ruột của anh đó? Anh vì một người ngoài như vậy, mà đối xử với em gái ruột thật là quá đáng!”
Thường ngày cô ta làm nũng như vậy, Mạnh Thiếu Văn cũng mở một mắt nhắm
một mắt cho qua, nhưng hôm nay hắn lại trầm mặt, lạnh lùng nói: “Tự em
thuê xe về trước đi. Chuyện của em đợi lát nữa bọn anh về rồi nói tiếp.”
Mạnh Thiếu Đình tức giận tới giậm chân, nhưng Mạnh Thiếu Văn cũng chẳng
thèm để ý tới, cô ta bị chọc tức nặng nề bèn hừ hai tiếng, sau đó chạy
đi.
Ngu Vô Song thấy đùa giỡn như vậy cũng đủ rồi, vỗ tay một cái, trong lúc Mạnh Thiếu Văn cho là cô định xoay người rời đi, cô lại c