XtGem Forum catalog
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

hợt cúi xuống

làm như muốn dựa vào hắn … Người phụ nữ bình thường khi mặc váy bao mông, đi giày cao gót gót nhỏ,

sợ nhất là di chuyển nhiều, căn bản không dám ngồi xổm xuống, nhưng cô

dùng tư thái ưu nhã và áo khoác lửa đỏ vẽ ra một đường cong xinh đẹp

trên mặt đất.

Mạnh Thiếu Văn vừa đúng lúc lưng về phía cô, nhưng cô tới gần như thế,

tai anh ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở thanh tịnh và nóng của cô,

nhàn nhạt, nhàn nhạt, nhưng làm anh ta rất ngứa, làm trái tim anh ta đập thình thịch.

"Ngu Vô Song, cô muốn làm gì?" Giản Uyển Linh không giả vờ khóc nức nở

nữa, cô ta trợn to mắt lên, hung hăng nhìn Ngu Vô Song chằm chằm, đáy

mắt tràn đầy sự tức giận: “Trước kia tôi không quen biết cô. . . tại sao cô cứ làm phiền tôi không dứt?"

Tại sao những người này không chịu buông cô? Giản Uyển Như đã chết, cô

ta chết! Trước kia là hai viên ngọc trai của nhà họ Giản, bây giờ chỉ

còn một mình cô, tại sao người vì chuyện trước kia mà làm phiền cô không dứt?

"Giản tiểu thư đừng kích động, tôi cũng không nói trước đây chúng ta đã

từng quen biết!" Khom lưng ngồi xổm trước mặt cô ta, khóe môi Ngu Vô

Song cong lên, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười, cô nhíu long mày kẻ đen, hiển nhiên lộ ra một bộ xem kịch vui: "Nhưng Giản tiểu thư khóc đau lòng như vậy, tôi thật không đành lòng. Tuy tôi là phụ nữ, nhưng

vẫn biết thương hương tiếc ngọc."

Cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt gần trong gang tấc, gương mặt quen thuộc

này khi ở tuổi hai mươi ba vẫn tuyệt mỹ, trắng noãn như trước, con ngươi màu ngọc bích, bộ dáng kia mặc kệ nhìn từ góc độ nào cũng làm cho người ta cảm thấy vô tội.

Nhưng Ngu Vô Song thấy sự vô tội như vậy rất buồn cười, cô cúi đầu, tựa

vào tóc mai bên tai cô ta, đôi môi hé mở, cố ý hạ thấp giọng, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được mà đùa giỡn, mà cười nói: "Giản tiểu thư,

cô không muốn lấy lại đồ của mình cũng không sao, nhưng cô có biết người tên Lưu Quyền không?"

Sau khi dứt lời, cô có thể thấy khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ

trước mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô vui sướng mà cất tiếng cười,

nhanh chóng đứng dậy, hai tay ôm ngực mà đứng đó, từ trên cao nhìn xuống mà quan sát Giản Uyển Linh, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt: "Khiến

Giản tiểu thư thất vọng rồi, tôi là người phúc lớn mạng lớn, muốn giết

tôi cũng không dễ dàng như vậy!"

Cô cũng biết người phụ nữ này lòng dạ ác độc, lúc cô còn là chị gái ruột của cô ta, cô ta lại có thnhẫn tâm giết cô.

Hiện tại, cô chỉ là một người phụ nữ trong mắt cô ta, sát khí của cô ta càng đậm hơn.

Cảm thấy thân thể mềm mại của người phụ nữ trong ngực đang run rẩy kinh

sợ, Mạnh Thiếu Văn không nhịn được nữa, anh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt

sắc bén như kiếm mà nhìn Ngu Vô Song chằm chằm: "Ngu Vô Song! Rốt cuộc

là cô muốn làm cái gì? Không ai muốn cô chết cả! Có phải cô hiểu lầm

Uyển Như rồi không?"

Có phải trong mắt của người đàn ông, đóa hoa trắng mềm mại khóc thầm thì rất đáng thương? Cô làm như vậy là lấy lại công đạo cho mình, nhưng

trong mắt họ là cố tình gây sự?

Cô mười ba tuổi thì biết anh ta, cho tới nay thì anh ta chính là ánh mặt trời sáng ngời nhất trong đáy lòng cô, anh ta mỉm cười, sự quan tâm của anh ta làm tâm hồn thiếu nữ của cô thỏa mãn.

Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng là anh ta vẫn không phân rõ ai là Giản Uyển Như, ai là Giản Uyển Linh.

Quen biết như vậy, làm trái tim cô rất đau, cô chợt thu hồi ánh mắt, đối mặt với sự trách mắng của anh, cô chỉ bình tĩnh nói: "Như vậy thì Mạnh

tổng không chịu nổi sao? Vậy khi tôi chịu đau chịu khổ, ai tới bồi

thường?"

Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, cô không quay đầu lại mà trực tiếp mở cửa xe, khởi động xe rồi rời đi.

Mà Mạnh Thiếu Văn một người đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên lời của cô :"Vậy khi tôi chịu đau chịu khổ, ai tới bồi thường?"

Mặt mũi của cô rất thảm thương, làm anh nhớ mãi không quên, cô bị cái gì làm khổ sở? Ai có thể làm cho cô lộ ra vẻ thống hận như thế?

"Anh Thiếu Văn!"Lúc anh đang cau mày khổ nghĩ, Giản Uyển Linh ngồi xổm

trên mặt đất cất tiếng buồn bã gọi anh một tiếng, sau đó lập tức nhào

vào trong ngực anh.

Mặt cô ta lộ ra vẻ khẩn trương, chân mày lộ ra sự đau khổ và hoảng sợ:

"Anh Thiếu Văn, trước kia em thật không biết cô ta, em cũng không biết

tại sao cô ta đối xử với em như vậy!"

Tuy lời cô ta nói là thật, nhưng lông mi cô ta rủ xuống, đáy mắt tràn đầy tia hắc ám và khát máu.

Trong lòng không ngừng lẩm nhẩm tên Ngu Vô Song, tia sát ý tàn bạo càng sâu nặng!

Đáng chết, cái tên Lưu Quyền vô dụng này, thế mà bị phát hiện!

Tuy gương mặt hai người rất giống nhau, nhưng hiện tại, Mạnh Thiếu Văn đã phát hiện có chỗ không đúng.

Anh ta chưa từng thấy người phụ nữ kia (GUN) uất ức đến mức phải khóc

nức nở, ngược lại, Uyển Như của anh ta không phải loại người gặp chuyện

là khóc.

Đều là phụ nữ, nhưng lúc này, anh ta lại cảm thấy người phụ nữ kia (NVS) thuận mắt hơn nhiều.

Nhưng cô là người phụ nữ của Hoắc Cố Chi, mà người phụ nữ trong ngực mới là người anh ta yêu nhiều năm.

Biết được điều này, Mạnh Thiếu Văn áp chế