
dung mạo tuyệt mỹ, thật giống như thường
gặp trong mộng, nhưng lúc muốn nghĩ kỹ lại thì lại nghĩ không ra.
Trong lúc hắn còn đang sững sờ, Ngu Vô Song mím môi đỏ mọng, vén lọn tóc bên tai, cười nhẹ, mặt mày như sương: “Nói thật, các người thật sự
không cần phải khẩn trương như vậy, trước giờ chúng tôi vẫn định cư ở
nước ngoài, bởi vì theo tôi, anh ấy mới trở về. Nếu không thì anh ấy
cũng chẳng thèm về cái thành phố này làm gì!”
Lời nói ngoài miệng của cô lộ ra tia ngọt ngào, bộ dạng chẳng khác nào cô gái nhỏ đang yêu.
Trừ Mạnh Thiếu Đình ra, mắt hai người kia càng căm tức, bi thương.
Giản Uyển Linh đứng đó, rũ mắt đẹp, tâm tình dời sông lấp biển rất khó chịu!
Là phụ nữ ai chẳng mong đợi một tình yêu ngọt ngào duy mỹ, cô ta đã đóng giả Giản Uyển Như năm năm rồi, trong lúc đó không phải là chưa từng
trải qua tình yêu tuyệt vời như thế, chỉ là tất cả những điều này đều là của Giản Uyển Như mà thôi!
Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng cô ta rét lạnh một hồi, cô ta không
biết tương lai của mình ở nơi nào, cuộc sống như vậy chẳng nhẽ không bao giờ có thể thay đổi?
Khắp nơi phải đối phó với người phụ nữ trước mặt thậm chí không có xuất
thân danh giá, nhưng lại có người đàn ông của riêng cô ấy (NVS), cô ta
cũng là phụ nữ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Cố Chi, cô ta có thể
cảm nhận được một phần thâm tình trong đó.
Cảm giác như thế trước kia cô ta cũng từng được hưởng thụ, nhưng mấy năm nay tình cảm của anh Thiếu Văn đối với cô ta đã phai nhạt đi nhiều, hơn nữa sau khi đính hôn, tình cảm giữa bọn họ càng có khuynh hướng giống
như tình thân, phần tình yêu nồng đậm lúc ban đầu sớm theo thời gian mà
trở nên nhạt nhẽo.
Tâm tình Mạnh Thiếu Văn lại không hề giống như thế, hắn không ngờ rằng
phụ nữ thì ra còn có một khía cạnh mạnh mẽ như thế, hơn nữa những thứ
này đều là để bảo vệ cho tên Hoắc Cố Chi kia.
Tên kia thì có tài đức gì, có được một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại
thông minh? Hắn (HCC) đã 38 tuổi rồi, mà người phụ nữ trước mặt này lại
thanh xuân dồi dào, chỉ nói đến tuổi tác, hai người đã chênh lệch khá xa rồi!
“Mạnh Thiếu Văn, tôi hy vọng anh biết điều một chút!” Ngu Vô Song chẳng
hề để ý tới ánh mắt phức tạp của những người này, cô tươi cười, hơi cong cánh môi, đáy mắt lộ ra ánh sáng thâm thúy: “Vị trí người thừa kế Hằng
Viễn, là Cố Chi không cần. Nhưng mà, so với anh thì anh ấy có tư cách để thừa kế hơn, mặc dù hai mươi lăm tuổi anh ấy mới trở về nhà họ Mạnh,
nhưng ông cụ lại thích người con trai này nhất!”
Dứt lời, rõ ràng có thể thấy sắc mặt người đàn ông đối diện âm trầm hẳn, Ngu Vô Song khoái hoạt nở nụ cười, nụ cười của cô thật đẹp, mang theo ý tứ chế nhạo: “Lời muốn nói đã nói xong, Mạnh thiếu gia là người thông
minh, chắc hẳn đã hiểu tôi có ý gì. Hẹn gặp lại!”
Trước khi bước lên xe, cô lại vỗ vỗ ót, khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ
cười gian xảo: “Xem trí nhớ của tôi này, thiếu chút nữa quên luôn chuyện quan trọng nhất. Giản tiểu thư, tôi nhớ lần trước ở khách sạn Thịnh
Cảng đã nói qua với cô rồi, chỗ tôi có chút đồ cũ của cô, nhưng mà đợi
lâu rồi cô vẫn chưa tới lấy, chắc là cũng không quan tâm! Nếu như vậy,
có khi tôi nên đưa mấy thứ đó cho ký giả báo lá cải nhỉ!”
Cô vừa dứt lời, Giản Uyển Linh bên kia thật không nhịn nổi, mắt cô ta
chăm chú nhìn chằm chằm vào Ngu Vô Song, giọng nói mềm mại lại lộ ra một tia khẩn trương lạnh lùng: “Ngu Vô Song, rốt cuộc cô định làm gì? Có
lời gì thì nói cho rõ, nói xằng nói bậy như vậy có ý gì? Giản Uyển Như
tôi làm được đoan làm được chính, sao phải sợ cô uy hiếp.”
Cuộc sống của cô ta những năm này luôn cẩn thận từng ly từng tý, cho dù
vai diễn là người chị ruột cùng mình lớn lên từ nhỏ, cô ta cũng không
dám khinh thường.
Từ lúc quyết định làm chuyện này, cô ta đã không cho phép mình thất bại, nhưng trên đời này không có tường nào không lọt gió, có một số chuyện
cho dù có diễn kịch giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, thì giả vẫn chỉ là giả.
Nhưng mà cô ta lại tự mình lơ là, cô ta vô ý xem nhẹ hậu quả của những
chuyện xảy ra trong quá khứ, thực sự có chút kinh thường bất chấp hậu
quả!
“Giản tiểu thư không sợ thì cần gì phải khẩn trương?” Ngu Vô Song quay
lưng về phía bọn họ, hơi nghiêng người, liếc mắt ra sau nhìn cảm xúc
kích động rõ ràng của Giản Uyển Linh, khóe môi hơi cong, đáy mắt xẹt qua ánh lạnh nhàn nhạt: “Tôi cũng chỉ nói thế thôi, nếu như Giản tiểu thư
không tin, thực sự không cần để ý!”
Giản Uyển Như, Giản Uyển Như!
Cô lại có thể tự nhiên mà thốt ra cái tên này, quả nhiên là thói quen đùa mà thành thật!
Không cần nóng vội, rất nhanh thôi cô sẽ khiến cho cô ta biết rằng, có
một số thứ mặc dù cô không cần nữa, nhưng cũng chưa tới lượt cô ta tranh giành.
Cô sẽ khiến cô ta biết rằng, thời gian năm năm chiếm đoạt danh dự của cô, cô ta sẽ phải trả cái giá cao như thế nào!
Nghe thấy câu nói châm biếm như thế, sắc mặt Giản Uyển Linh trầm xuống, trong lòng càng thêm hoảng hốt.
Cô ta không biết cô có thực sự nắm được điều gì bất lợi đối với cô ta
không, nhưng cô ta không dám đánh cuộc, không có thì tốt, nhưng nếu m