
à
có thì?
Cô ta đã không còn là Giản Uyển Linh năm xưa phong quang vô hạn, sinh
động hoạt bát nữa, cô ta là Giản Uyển Như bệnh tật! Nếu như quả thật có
chứng cớ bất lợi gì đó, những ngày tháng tốt lành của cô ta sẽ thật sự
chấm dứt.
“Uyển Như, chuyện gì xảy ra?” Đang trong lúc cô ta còn do dự, Mạnh Thiếu Văn nãy giờ không lên tiếng lại mở miệng, lạnh lùng nói: “Em và cô ấy
đã quen biết từ trước?”
Giản Uyển Linh bị “điểm danh” nhất thời giật mình tỉnh ngộ, cô ta cắn
môi, không hề suy nghĩ đã vội lắc đầu giải thích: “Không hề! Thiếu Văn,
anh phải tin em, em thật sự không quen cô ta. Là cô ta nói năng lung
tung, em là người như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết? Cuộc sống của em đơn thuần như vậy, sao có thể có nhược điểm gì không tay cô ta kia
chứ?”
Cô ta càng cố cãi, càng khiến Mạnh Thiếu Văn hoài nghi, hắn cũng không phải là người ngu xuẩn.
Ngu Vô Song mồm miệng lanh lợi khiến hắn nói không lại, nhưng không có
nghĩa là hắn không có bản lãnh để tra cứu người phụ nữ trước mắt này.
Lúc này, hắn vươn tay bắt được cánh tay trắng noãn của cô ta, mắt phượng hẹp dài tràn đầy lo lắng: “Uyển Như, em biết rồi, anh ghét nhất là bị
người khác lừa gạt! Có chuyện gì thì chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc,
nếu như sau này anh phát hiện ra em có điều gì giấu anh, em cũng biết
hậu quả rồi đấy.”
Không ai lại thích bị người khác lừa gạt, Mạnh Thiếu Văn càng như vậy,
hắn có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả những tật xấu, nhưng lại không
cách nào bỏ qua cho sự lừa gạt!
Lời cảnh cáo này khiến cho sắc mặt Giản Uyển Linh từ xanh chuyển thành trắng, trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi.
Cô ta quá rõ ràng người đàn ông trước mặt này, nếu như có một ngày anh
ấy phát hiện ra chân tướng sự thật, anh ấy thật sự sẽ chặt mình ra làm
trăm mảnh!
Nghĩ tới hậu quả như vậy, cả người cô ta run lên, sự lạnh lẽo từ trong
lòng lan tới tận đầu, cô ta gắt gao cắn môi, không ngừng lắc đầu giải
thích: “Không có! Không có! Anh Thiếu Văn, anh đừng tin cô ta nói lung
tung, em có thể giấu giếm anh cái gì chứ? Em yêu anh như vậy sao có thể
lừa anh được?”
Chẳng lẽ một câu yêu là đủ để giải thích cho sự táng tận lương tâm? Ngu
Vô Song nghe được, khóe môi giật giật, làm môi hiện lên một tia cười
lạnh. Dường như đang nghĩ tới cảnh trên đỉnh núi năm xưa.
Cô ta lấy danh nghĩa tình yêu, không chỉ lừa gạt toàn bộ thế giới, mà còn để dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối với chị gái mình.
Vô số lần cô từng nghĩ, phương pháp giết địch một ngàn tổn hại tám trăm
như thế này sao cô ta có thể làm ra được? Mặc dù hồi đó cô và cô ta đấu
tranh dữ dội, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ bắt cô ta đi tìm chết!
Cô ta là em gái ruột của cô, bọn họ từ lúc sinh ra đã giống nhau như
đúc, trở thành quang vinh cho gia tộc. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc
nào, bọn họ dần dần không vừa mắt nhau, cô ghét mặc váy giống cô ta, còn cô ta thì cũng ghét đi giày công chúa giống cô.
Nhớ lại những chuyện cũ năm xưa, cảm xúc của Ngu Vô Song chợt xuống
thấp, lồng ngực cũng cảm thấy kích động tức giận, cô chợt xoay người,
nhìn Giản Uyển Linh với ánh mắt lạnh thấu xương, trực tiếp mỉa mai:
“Giản tiểu thư đối với Tổng giám đốc Mạnh tình sâu nghĩa nặng thật khiến cho người khác hâm mộ! Nếu như Giản tiểu thư cho rằng tôi nói hươu nói
vượn, vậy thì không cần để ý cũng được. Lần sau nhìn thấy Giản tiểu thư, nói không chừng chính là ở trên tạp chí lá cải đấy!”
Là người của gia đình giàu có danh giá nhất Nam Giang, Giản Uyển Linh
chính là tiêu điểm mà giới tạp chí lá cải luôn tranh nhau săn đón!
Năm đó khi cô ta vẫn còn giữ chức vụ ở Giản thị đã mấy lần nổi danh trên những tạp chí Nam Giang! Khi đó cô ta, trẻ tuổi, tự tin, xinh đẹp, gia
thế lại xuất chúng, không chỉ là người tình trong mộng của cánh đàn ông, mà còn là đối tượng hâm mộ và ghen tỵ của chị em phụ nữ.
Nhưng mà cô ta bây giờ thì sao? Vì một người đàn ông mà làm mình trở
thành không hề có sức sống, tầm mắt của cô ta chỉ giới hạn trong này, đã không màng tới thế giới phồn hoa bên ngoài rồi.
“Ngu Vô Song, cô đứng lại đó cho tôi!” Thấy cô giễu cợt xong rồi muốn
rời đi, Giản Uyển Linh từ trước tới nay vẫn luôn thâm tình với Mạnh
Thiếu Văn vội vàng gọi cô lại, trên khuôn mặt trắng noãn của cô ta là vẻ kinh hoảng, vội vàng tiến lại, chăm chú nhìn cô, cố ý đè thấp giọng
nói, nhỏ giọng tức giận: “Ngu Vô Song! Vì sao cô không muốn để cho tôi
được yên ngày nào? Tôi cùng với anh Thiếu Văn thật vất vả mới hòa thuận, vì sao cô cứ phải tới quấy rối? Cô đừng quên, cô đang là vợ chưa cưới
của Hoắc Cố Chi?”
Một câu cuối cùng, cô ta dường như quát lên, hiển nhiên là đã tới đường cùng.
Mạnh Thiếu Văn, Mạnh Thiếu Đình đều vô cùng kinh ngạc nhìn cô ta, ở
trong mắt bọn họ, người phụ nữ này cho dù là ở đây cũng sẽ tao nhã,
duyên dáng.
Năm đó cô ta chính là tiểu thư danh giá lạnh lùng, thanh nhã xinh đẹp
nhất Nam Giang, sau đó cô ta gặp chuyện không may, rút lui khỏi những
cuộc xã giao hào nhoáng. Nhưng dù thế, vẻ kiêu ngạo trên người cô ta vẫn không giảm.
Nhất là Mạnh Thiếu Văn, đầu hắn đau như muốn nứt ra lúc nhìn th