
ận!
Khi Ngu Vô Song nhìn Mạnh Thiếu Văn là sự oán hận không ngừng, khi nhìn cô ta lại càng hận thù hơn.
Cô ta có thể chắc chắn, trước kia mình không hề gặp người phụ nữ đó bao giờ, nhưng tại sao cô ta lại như vậy?!
Trong lòng đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ này, cô ta giật giật môi, chợt lên tiếng hỏi: “Cô Như, chúng ta từng gặp nhau chưa? Hay là chúng tôi từng làm gì có lỗi với cô nên lần nào cô cũng nhằm vào tôi và Thiếu Văn phải không?”
“Anh hai, con đàn bà này làm phiền anh?”, Mạnh Thiếu Đình nghe vậy, không đợi Ngu Vô Song đáp lại, cô ta liền trợn to mắt muốn Mạnh Thiếu Văn chứng thực: “Anh hai, lần nào anh cũng như vậy, có một số người không đáng để được anh tôn trọng. Anh xem đi, người phụ này luôn miệng nói anh không tốt, tại sao anh còn muốn bảo vệ cô ta?”
Trong mắt người nhà họ Mạnh, Mạnh Thiếu Văn như là ánh sáng, dưới sự dẫn dắt của anh ta, Hằng Viễn sẽ ngày càng phát triển.
Cũng như vậy, Mạnh Thiếu Văn là sự bảo hộ của Mạnh Thiếu Đình, anh ta là người anh có năng lực xuất chúng. Có thể khiến cô một bước lên mây trong làng giải trí.
Mặc dù bây giờ trong ngành này đầy rẫy những quy tắc ngầm, nhưng Mạnh Thiếu Đình ra mắt suốt tám năm nay, nhưng một lần cũng chưa từng gặp qua, cũng bởi vì bên cạnh cô ta còn có một người anh tốt! Vì nể mặt Mạnh Thiếu Văn, mà không có một ai dám làm khó cô ta!
Những người này tỏ ra vô tội như vậy, thật sự khiến Ngu Vô Song cảm thấy buồn cười.
Cuối cùng, cô thật sự cười, cười đến tuyệt diễm, xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng đáy mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng, giọng nói mát lạnh như nước: “Có phải cô Giản rất thích đi nhận quan hệ linh tinh như vậy không? Trước kia chúng quen nhau hay không chẳng lẽ cô lại không biết? Về phần cô Mạnh. Anh trai của cô, tôi cũng không bảo anh ta là thứ gì quá quan trọng cả, anh ta chỉ là bảo vật trong lòng nhà họ Mạnh các cô mà thôi!”
Những lời nói như tát thẳng vào mặt người ta như vậy quả thật chí có mình Ngu Vô Song dám quang minh chính đại nói ra mà thôi!
Làm cháu đích tôn của nhà họ Mạnh, đối với người đã ngậm thìa vàng mà lớn lên như Mạnh Thiếu Văn mà nói, chung quanh anh ta đều là những ánh mắt tán dương thưởng thức, chưa từng có người phụ nữ nào dám coi thường anh ta như vậy!
Lúc này, khuôn mặt anh ta trở nên âm trầm, Giản Uyển Linh thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, đáy lòng thoáng vui sướng.
Ầm ĩ đi ầm ĩ đi, càng ầm ĩ càng tốt, như vậy có thể khiến anh Thiếu Văn căm hận cô hơn mà thôi, lòng tự tôn của một người đàn ông nhất định không được phép động đến, vậy mà cô còn dám động vào, sẽ chỉ khiến anh ấy chán ghét cô hơn thôi!
Hiểu được điều này, nụ cười của Giản Uyển Linh càng trở nên âm trầm, chỉ là trên mặt không tỏ ra chút nào.
“Cô.....” Mạnh Thiếu Đình quả thật đã tức giận, phẫn nộ chỉ vào Ngu Vô Song, tức đến run rẩy nói: “Một người phụ nữ đê tiện bỉ ổi như cô thì biết cái gì? Lời nói của anh tôi đến phiên loại người tầm thường như cô hiểu sao?
Ngu Vô Song nghe đến đây, nở nụ cười hì hì, tựa vào trước xe, che đôi môi đỏ mọng, tư thái lười biếng xinh đẹp, nhưng cũng không lên tiếng giải thích.
Cô không hiểu sao? Làm sao cô có thể không hiểu chứ? Mười ba tuổi cô đã quen Mạnh Thiếu Văn, ở cùng anh ta nhiều năm như vậy, tính tình anh ta ra sao chẳng lẽ cô không hiểu?
Anh ta là loại đàn ông có thể vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, năm đó nếu như cô không phải là con gái của nhà họ Giản, mà chỉ là một cô gái bình thường, kể cả anh ta nhìn thấy đã yêu thì cũng sẽ không để trong lòng!
“Cô cười cái gì?”, khó hiểu nhìn người phụ nữ kia, đáy mắt Mạnh Thiếu Đình thoáng qua sự phiền não, từ trước đến giờ cô ta vẫn là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, anh trai cũng rất yêu thương cô ta, người ngoài càng hâm mộ cô ta hơn. Làm gì có người nào dám nhanh mồm nhanh miệng ngụy biện với cô ta như vậy?
Đứng đó dậm chân một cái, cô ta chuyển mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh: “Anh hai! Anh xem cô ta đi, cô ta không hề coi anh ra cái gì! Rốt cuộc cô ta có thân phận gì mà mọi người phải kiêng kị cô ta như vậy?”
Đặc biệt là anh hai, ánh mắt anh ấy nhìn cô ta rất phức tạp, bộ dạng kia đã rất nhiều năm cô ta chưa nhìn thấy rồi!
Ngu Vô Song đưa mắt nhìn Chu Mịch Phong, ý bảo anh ta đưa bảo bảo lên xe trước, sau đó cô vắt hai chân vào nhau tựa hẳn vào xe, lông mày như vẽ, giọng nói lành lành: “Sợ rằng cô Mạnh chưa biết, tôi là vợ chưa cưới của Hoắc Cố Chi, theo vai vế, cô còn phải gọi tôi một tiếng mợ nhỏ đấy!”
Đây là lần thứ hai cô ấy dùng thân phận mợ nhỏ để nói chuyện với anh ta rồi, Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy phấn quẫn.
Có lúc con người như một loài sinh vật phức tạp, nhưng cảm xúc khó hiểu len lên lồng ngực, khiến anh ta cảm thấy khó thở, tâm trạng cũng xuống thấp.
Mạnh Thiếu Đình chỉ coi cô là người phụ nữ Hoắc Cố Chi nuôi ở bên ngoài, dù thế nào cũng không thể ngờ cô ta lại dám danh chính ngôn thuận thừa nhận nhưu vậy, co ta trợn ton mắt, theo bản năng nhìn sang Mạnh Thiếu Văn.
Trong mắt cô ta, ấn tượng với Hoắc Cố Chi chỉ dừng lại ở lần anh ta về nhà họ Mạnh nhiều năm về t