
c rất ghét cái gọi là tiểu tam, không ít người đi ngang qua đều nhìn sang bên này.
Chỉ là Ngu Vô Song cũng không quan tâm, từ trước đến giờ cô đều hành động tùy tiện, căn bản là khinh thường những lời nói bên ngoài, nhìn Mạnh Thiếu Đình hùng hùng hổ hổ trước mặt, khí thế lạnh lùng giống nhau, nhưng cô lại hơn cô ta một bậc: “Tôi nghĩ cô Mạnh mới là người xằng bậy, bây giờ nhìn lại, thì ra là do vẫn đề nuôi dạy! Tôi đã giải thích rất rõ ràng với cô, vậy mà cô vẫn còn đi sỉ nhục một đứa bé, thật sự là quá trơ trẽn!”
“Cô nói tôi không có giáo dục?”, Mỗi lần đối mặt với Chu Mịch Phong, Mạnh Thiếu Đình đều ăn mặc rất xinh đẹp, chỉ là mỗi lần đầu bị chọc cho tức giận đến giương nanh múa vuốt, nhưng lần này điều khiến cô ta thật sự nổ giận chính là câu vấn đề nuôi dạy kia.
Đáy mắt cô ta phóng ra lửa nhìn Ngu Vô Song, trong mắt thoáng qua sự âm ú, tức giận không chút suy nghĩ giơ tay lên cao, bàn tay còn chưa có rơi xuống, đã bị một bàn tay vững chãi như thép ngăn cản.
Theo sau đó là gọng nói tức giận: “Đình Đình! Em dừng lại cho anh!:”
Người mới tới chính là Mạnh Thiếu Văn, anh khẩn trương nhìn về phía Ngu Vô Song, trong mắt không nén được sự quan tâm: “Cô không sao chứ?”
Thật ra không cần anh ngăn cản, Chu Mịch Phong đã kéo cô về phía sau rồi, Ngu Vô Song tất nhiên sẽ không có chuyện gì, chỉ là không ngờ sẽ nhìn thấy Mạnh Thiếu Văn ở đây.
Cô ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
NGười đàn ông này không phải hận cô đến tận xương sao? Thấy cô bị đánh, anh nhẽ ra phải rất vui mừng chứ, sao lại ngăn cản?
Mạnh Thiếu Văn nhìn cô thật sâu, cái nhìn này có mùi vị rất sâu.
Anh cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Đình Đình đánh cô, mình lại khẩn trương như thế, hành động vừa rồi như phát ra từ bản năng vậy
Chờ đến khi anh hoàn hồn, mới phát hiện mình vừa làm gì.
Mạnh Thiếu Đình tức giận, cánh tay bị nắm chặt, cô ta kêu đau một tiếng, giọng nói càng trở nên bén nhọn: “Anh hai, anh còn giúp người ngoài gây chuyện với em? Ngay cả chuyện em muốn giáo huẫn con tiện nữ lỗ mãng này, anh cũng muốn ngăn cản?”
Giọng nói sắc bén chói tai này truyền tới, Mạnh Thiếu Văn có muốn bỏ ngoài tai cũng không được, anh vội thu lại tầm mắt, nhíu mày, trong giọng nói lộ ra ý lạnh: “Đình Đình, em còn lời nào hay hơn không? Cần gì phải hung dữ như này? Em cũng không nhìn xem đây là ở đâu, em muốn mình lên trang nhất sao?”
Quả thật sự nghiệp của Mạnh Thiếu Đình mấy năm nay phát triển rất tốt, vốn là con gái nhà giàu, có rất nhiều nhãn hiệu muốn mời cô ta làm người phát ngôn. Nhũng năm gần đây, cô ta cũng phát triên bên lĩnh vực nghệ thuật, cũng nhận được mấy kịch bản phim truyền hình, nhận được đánh giá rất tốt, nháy mắt đã trở thành minh tinh nổi tiếng.
Cho nên phòng viên rất thích đưa tin về cô ta.
Vừa nghe được những lời này, Mạnh Thiếu Đình thoáng sợ hãi, Lăn lộn trong nghề mấy năm nay, cô ta quá hiểu nếu một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì sự nghiệp của cô ta sẽ ảnh hưởng như thế nào.
Cô ta cũng chỉ con gái, tuy là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, nhưng không được ông thích.
Ông là người trọng nam khinh nữ không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngay cả mẹ cô còn không có cổ phần trong Hẳng Viễn thì cô ta có là gì.
“Đúng vậy đấy Đình Đình, có gì chúng ta từ từ nói! Hình như em đã hiểu lầm cô Ngu đây rồi!”, Giản Uyển Linh đứng bên cạnh xem trò vui từ nãy đến giờ mới tiến lên, tình ý chân thật nhìn Mạnh Thiếu Đình, quả nhiên là dáng vẻ chị dâu mười phần: “THời gian trước em hay làm việc bên ngoài nên không biết! Anh Hoắc, cũng chính là cậu nhỏ đã đưa bạn gái và con trai về nước!”
Những lời này quả thật kích thích Mạnh Thiếu Đình không nhỏ, cô ta không để ý đến Ngu Vô Song nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn Giản Uyển Linh, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Chị nói Hoắc Cố Chi đã về> Anh về đây làm gì? Chẳng phải trước đây anh từng nói mình không có hứng thú với Hằng Viễn sao?”
Mạnh Thiếu Đình sợ hãi Hoắc Cố Chi về đây đề cướp đoạt gia sản: “Anh hai, rốt cuộc anh về đây là gì? Sao anh lại để cho anh về đây, chẳng lẽ anh không biết anh là người lòng muông dạ thú sao?”
Nghe thế, Ngu Vô Song không nhịn được nữa, một lần nữa cô lại cảm thấy băng giá thay cho người đàn ông kia, những người này đều có quan hệ huyết thống với anh, nhưng bọn họ lại chỉ biết một mực hoài nghi kiêng kị, thậm chí có thể nói là chán ghét!
Cô nhếch đôi môi đỏ mọng, đáy mắt lộ ra ý lạnh, giễu cợt nói: “Cô Mạnh có thể yên tâm, những thứ nhà các cô có Cố Chi cũng chẳng hiếm!”
“Vậy anh ta quan tâm cái gì?”, Theo bản năng, giọng nói lãnh trầm của Mạnh Thiếu Văn vang lên, anh ta nhìn Ngu Vô Song bằng ánh mắt rất phức tạp, khuôn mặt này đúng là xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng phụ nữ càng xinh đẹp thì càng có độc.
Năm năm trước, Mạnh Thiếu Văn đã hiểu rõ điều này, anh ta mím môi mỏng, lạnh lùng nói: “Năm đó Hoắc Cố Chi cũng đã nói không có hứng thú với Hằng Viễn, nhưng cuối cùng đến khi ông nội lập di chúc, không phải vẫn cho anh ta một phần sao? Không ai thiếu anh ta thứ gì, cần gì anh ta phải giả bộ không quan tâm như vậy?”
Bọn họ đều là những người