
về sau không cần phải xảy ra nữa. Điều cốt yếu nhất giữa vợ chồng chính là lòng tin, nếu như em không tin tưởng anh, chúng ta sao có thể tiếp tục được nữa?”
Lúc nói lời này, trên mặt hắn vô cùng thận trọng, ánh mắt tĩnh mịch, không hề có ý tứ đùa giỡn.
Giản Uyển Linh càng nghe càng kinh hãi trong lòng, anh Thiếu Văn ghét lừa dối như thế này, nếu như có một ngày anh ấy biết được, người phụ nữ luôn cùng giường chung gối thật ra vẫn luôn một mực diễn trò lừa gạt trước mắt anh ấy, thái độ của anh ấy sẽ như thế nào?
Kết quả như thế căn bản là cô ta không gánh nổi, khuôn mặt Giản Uyển Linh chỉ trong nháy mắt đã tái nhợt, thế nhưng tia sợ hãi đó rất nhanh bị cô ta gắt gao ép xuống, cô ta mím chặt làn môi, nhàn nhạt cười lên một tiếng như có như không, trong mắt tràn đầy mừng rỡ: “Anh Thiếu Văn tha thứ cho em nhé? Không tức giận cũng không chiến tranh lạnh nữa nhé?”
Cô ta liên tiếp hỏi ba vấn đề, từ chân mày tới khóe mắt đều là tình yêu dành cho hắn, Mạnh Thiếu Văn đều nhìn thấy hết, trong lòng hết sức cảm thụ, Uyển Như thật sự thay đổi, càng trở nên lệ thuộc vào hắn.
Trước kia đây chính là điều hắn hy vọng nhất, bây giờ rốt cuộc cũng đạt được, nhưng cảm giác lại không giống như ban đầu, giấu đi vị chua chát trong đáy mắt, cười như mây trôi nước chảy: “Được, không tức giận với em nữa, ngày mai trở về nhà em, nhận tội với ba mẹ. Họ đã đem con gái yêu quý gả cho anh, anh lại không biết quý trọng, thật sự là không phải.”
Có những lời này của hắn, tâm trí lo lắng cả một đêm của Giản Uyển Linh bây giờ đều trở nên ổn định, tay ngọc của cô ta vắt lên cổ hắn, cười dịu dàng nhìn hắn, làn môi mềm mại nhanh chóng lướt tới má hắn đặt lên một nụ hôn, che đi hai má đỏ hồng, nũng nịu nói: “Anh Thiếu Văn, về sau chúng ta không cãi nhau nữa có được không? Hơn nữa, anh xem, chúng ta cũng chừng này tuổi rồi, có phải đã tới lúc sinh một đứa bé rồi không?”
Cầu hôn không thành nên mấy ngày nay, sắc mặt người nào đó đen đến đáng sợ, bảo bảo chuyên phá phách cũng biết nhìn ánh mắt người khác mà hành động, cho nên mấy ngày này bảo bảo ở nhà rất ngoan, chỉ có Ngu Vô Song làm như không có gì xảy ra, vội vàng đi làm việc của mình.
Đều là nam nữ đã trưởng thành, Hoắc Cố Chi sẽ không vì cảm xúc không tốt này mà bỏ bê công việc.
Ngược lại, hiện tại công ty internet của anh đang phát triển, mỗi ngày anh đều làm việc đến đêm khuya, không phải đi họp thì là đi công tác, bận rộn hơn Ngu Vô Song nhiều, cho nên mấy ngày nay rất khó thấy được bóng người của anh ở nhà.
Ngu Vô Song ngược lại không gấp, nhưng không chịu nổi những người theo dõi mình, Hà Cửu là thuộc hạ cũ của Hoắc Cố Chi, anh ta sinh ra trong sơn thôn ở Vân Nam, trong nhà có rất nhiều anh chị, anh ta nhỏ tuổi nhất trong nhà, cũng là người hiểu chuyện nhất, vừa trưởng thành liên đi ghi danh tham gia quân ngũ vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình.
Anh ta và Hoắc Cố Chi có tình đồng đội, năm đó Hoắc Cố Chi bị thương, phải giải ngũ, anh ta cũng giải ngũ theo. Những năm anh ta bên cạnh anh, đã giúp anh không ít việc, hiện tại bảo bảo cũng yêu thích anh ta.
Năm năm trước, anh ta chính mắt thấy Hoắc Cố Chi nhảy xuống biển sâu để cứu Ngu Vô Song, đương nhiên biết rõ tình cảm của anh đối với cô hơn những người khác.
Sáng sớm ngày hôm đó, là ngày thứ ba Hoắc Cố Chi không về, Ngu Vô Song ngược lại không sao, cô vẫn như ngày thường: rời giường, mặc quần áo, trang điểm, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm.
Nhưng Hà Cửu không bình tĩnh được như vậy, ánh mắt u oán nhìn ở đó Ngu Vô Song đang ưu nhã cắt trứng chiên, giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên: "Ngu tiểu thư, đã nhiều ngày rồi mà đại ca chúng tôi chưa trở về, cô không lo lắng chút nào sao?"
Chậc chậc, đều nói người phụ nữ xinh đẹp là đóa hoa hồng có gai, anh ta thấy rất đúng!
Ngu tiểu thư này có khuôn mặt quyến rũ, đồng dạng, tính tình của cô cũng kiêu ngạo đến đáng sợ, ngay cả đại ca của anh ta cũng không thèm cho mặt mũi, đây rõ ràng không phải là không muốn sống chung với nhau!
"Anh ấy là người trưởng thành, muốn đi đâu, là chuyện tôi có thể quán sao?" Ngu Vô Song ngồi trên ghế, chân dài trắng ngọc ưu nhã gác lên nhau, cô vừa ăn bữa ăn sáng, vừa cười trêu chọc bảo bảo bên cạnh, không thèm để giọng nói oán trách của Hà Cửu vào tai: "A Cửu, anh ấy là ông chủ của anh, cũng là anh em của anh, nếu như anh không biết lịch trình của anh ấy, tôi sẽ biết sao?"
Ngày đó anh cầu hôn không thành, người đàn ông kia liền trở mặt hoàn toàn, mấy ngày liền không về, tuy mấy ngày trước anh có về một lần, nhưng mà lấy mấy bộ quần áo xong liền đi ra ngoài.
Đối với chuyện này, Ngu Vô Song không phải không quan tâm, nhưng cô không có tư cách để nói. Hơn nữa, mọi người đều là người trưởng thành, cô cũng không tin anh vì giận cô mới không về nhà, có thể là công ty có chuyện!
Cái người tên Hà Cửu này, trước kia ở trong quân đội quanh năm, sau đó đi theo Hoắc Cố Chi, tính tình ông chủ rất lạnh nhạt, cả ngày nói có mấy câu, cũng vì vậy mà anh ta rở nên trầm mặc an tĩnh.
Mấy năm gần đây dẫn bảo bảo chơi, tính tình mới bắt đầu sinh động trở lại