lúc mới có thể thích ứng được. Lại phát
hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm.
Căn phòng rộng lớn, xa hoa, bày biện rất nhiều đồ đắt tiền, được ánh đèn chiếu rọi càng trở nên chói mắt. Đây là nơi nào? Sao cô lại ở đây?
Cô còn nhớ khi mình ngất đi, xung quang có rất nhiều người mà, bây giờ
lạ chẳng có ai là như thế nào? Là ai đã đưa cô đến đây? Mọi người có ai
bị thương không? Đã về nhà an toàn chưa?...Cô thật sự rất muốn biết
những điều ấy, liền chống tay ngồi lên. Không nghĩ đến còn chưa nhích
được chút nào, lại một cơn đau ập đến khiến cô ngã phịch xuống giường,
màu máu đỏ tươi cơ hồ đã thấm ra cả bên ngoài lớp gạc băng miệng vết
thương.
Đau..quá! Tuy rằng không phải mới bị thương lần đầu nhưng vết thương
nặng thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước kia, dù cô chỉ bị đau chút xíu
thôi, cũng sẽ có người chạy đến hỏi thăm xem cô hết đau chưa, muốn ăn
cái gì, muốn làm gì…họ sẽ làm giúp. Cha nói đúng! Họ rất yêu thương cô,
chắc chắn lúc này cũng đang rất lo cho cô! Nếu cô theo cha…có lẽ họ sẽ
giận cô lắm!
Vậy thì cô sẽ nghe theo cha, không trả thù thì không trả thù! Dù Hắc
Long có vào tù hay chết thì sao? Cha cũng chẳng sống lại được. Cứ thù
oán tiếp nối như thế thì đến bao giờ mới dứt? Chi bằng sớm một chút kết
thúc, như thế có lẽ tốt hơn!
-Tỉnh rồi sao?_Vừa nghe phía cửa phòng phát ra tiếng nói, cô liền đưa
mắt về phía đó. Đôi mắt liền trừng lên, tỏ vẻ không muốn tiếp khách rồi
quay mặt đi. Giờ thì cô đã biết ai là người mang cô đến đây rồi!
-Ta nên gọi cô bé là Lili, Lê Na hay…Phan Ly đây?_Ông ta đi vào trong,
chậm rãi ngồi xuống ghế bành chính giữa phòng, ánh mắt nhìn cô đầy toan
tính.
Ông..ta…Sao ông ta biết được? Chẳng lẽ ông ta điều tra cô? Như vậy không phải ông ta cũng biết về Vũ, về Phong? Có khi nào ông ta làm hại họ
không? Không được!...Không thể được! Không thể để họ vì cô mà bị liên
luỵ được!
-Ông.. A.a.._Cô dùng sức quay người về phía ông ta, thân hình khẽ động
lại khiến vết thương chảy máu nhiều thêm. Đau quá!_Làm..sao ông
biết?_Khó khăn mở miệng.
-Nếu ta muốn thì có thứ gì không thể biết? Con gái…
-Tôi không phải con gái ông!_Ông ta chưa nói xong đã bị cô chặn họng.
Ông ta nghĩ gì mà lại gọi cô như thế? Kẻ giết chết cha mình có thể gọi
mình là con gái sao? Ông ta không cảm thấy hổ thẹn, cắn dứt lương tâm
khi đứng trước mặt cô à?
-Con gái! Đừng ngang bướng như thế! Sớm muộn gì con cũng là con dâu ta
không đúng sao?_Ông ta không những không giận, khoé miệng còn giương lên ý cười, nhìn cô nhàn nhã mà nói.
-Tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm gì rồi! Tôi với con trai ông hình như không
quen biết thì phải! Đến người đó mặt mũi thế nào tôi cũng không biết…ông nghĩ sao lại nói tôi sắp thành con dâu ông vậy?_Cô khinh bỉ tặng cho
ông ta cái nhếch mép.
-Thật sao?...._Ông ta nhìn cô thật sâu, một lát sau liền đứng dậy, hướng cửa phòng mà đi, còn không quên bồi thêm một câu lúc tới ngưỡng cửa_Con gái, nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày làm con dâu ta đi! Ha..ha.. Người đâu! Mau vào chăm sóc cô chủ!
Điệu cười thật ghê tởm! Cô hung hăng mắng **** trong lòng vài câu. Nếu
ông ta nghĩ có thể ép buộc cô thì ông ta đã sai rồi đấy! Đợi khi cô hồi
phục lại chút sức lực, dù ông ta có bố trí canh gác thế nào thì cô nhất
định cũng sẽ tìm cách thoát ra, sao có thể nằm đây mà đợi làm con dâu
ông ta! Có người cha như thế, không biết con trai ông ta sẽ thế
nào?...Vô sỉ hơn ông ta chăng?....
Thực ra cô đã không biết rằng từ lúc cô nhận lời bên Phong, cô đã bị
theo dõi rồi! Và khi điều tra về cô, ông ta vô tình biết được cô lại là
con gái nuôi của Lê Minh-kẻ thù không đội trười chung mà ông ta mới thuê người giết, hơn nữa còn tra được chuyện cô làm người mẫu quảng cáo của
một tạp trí khá nổi tiếng. Thế là ông ta tìm cách gặp mặt cô, sau khi
nói chuyện vài lần thì thấy rất thích hợp làm con dâu mình. Nên ông ta
chủ động để lọt tung tích của bản thân ra ngoài, nếu không..sao đám
người của Lê Minh có thể tìm ra được chứ!
---------------------
Từ buổi tối Na vội vàng chạy ra ngoài, qua cả đêm cũng không thấy về, La Phong vô cùng lo lắng. Hắn gọi điện cho cô…không ai bắt máy cả. Lần này hắn thấy rất lạ, trong đầu luôn có cảm giác cô đang gặp nạn, rất cần
hắn ở bên nhưng hắn lại không làm được.
Trời ơi! Đầu hắn đã muốn nổ tung lên rồi mà thằng nhóc Vũ kia còn không
chịu yên phận, cứ chạy tới chạy lui, kêu lên kêu xuống đòi gặp chị, còn
nói tại hắn để cô đi, bây giờ không tìm được cô là lỗi của hắn. Được
rồi…thì là lỗi của hắn. Của hắn hết! Bao nhiêu tội lỗi hắn đều nhận hết, chỉ cần cô xuất hiện lại là được!
Có biết hắn đã không ngủ bao lâu rồi không? Suốt mấy tuần nay lúc nào
hắn cũng ôm lấy cái điện thoại, không rời nửa bước, ăn uống thì qua loa, bỏ bê bản thân không chịu chăm sóc, cả râu ria cũng không cạo, đôi mắt
lại đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ, trông hắn không khác gì
mấy gã thất tình cả!
Nhìn hắn như vậy, dù có giận hắn đến mấy thì Vũ cũng không thể đành lòng làm ngơ được. Đứng một bên thở dài ra một hơi, cậu lo lắng cho chị thì
hắn còn lo hơn cậu cả chăm lần ấy ch
