Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

ứ!

-Anh Phong! Gần 5giờ sáng rồi, cả đêm anh không ngủ, em nghĩ anh nên đi nghỉ đi!

-Không cần lo cho tôi, cậu về phòng đi!

-Nếu biết anh như thế, chị ấy sẽ đau lòng lắm đấy!

-…….._Hắn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Khuôn

mặt xinh đẹp ấy…Nụ cười tươi sáng ấy…Hắn nhớ biết bao! Nếu bây giờ cô

đứng trước mặt hắn, hắn sẽ không ngại ngần gì mà đem cô nhập vào thân

thể mình, để cô không còn có thế chạy lung tung nữa!

Vũ không làm phiền hắn nữa, nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Màn

hình vừa đen đột nhiên sáng rực lên kèm theo tiếng chuông điện thoại làm Phong chợt giật mình, không nghĩ ngợi gì liền nhận ngay, ngữ khí vô

cùng khẩn trương:

-Alo?

-Là ta đây con trai!

Vừa nghe người thấy người kia không phải cô, giọng hắn liền trở lại mệt mỏi, bất cần đáp:

-Tìm con có gì không?

-Trưa nay về nhà ăn cơm cùng ta được không?

-Có việc gì cha nói luôn đi, con không có thời gian!

-Bây giờ con bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn với cha mình một bữa cơm bình thường cũng không có sao?

-Nếu chỉ là bữa cơm bình thường thì khi khác chúng ta ăn cũng được, cần gì phải vội vàng!

-Thôi được…Ta có chuyện liên quan tới con cần nói. Buổi trưa về nhà gặp ta!

-Có quan trọng lắm không?

-Với ta thì không! Nhưng ta đoán, có lẽ “Khá quan trọng” với con đó!

-Con sẽ về!_Nói xong không đợi người kia có thêm bất kì phản ứng gì, hắn liền cúp máy. Cơ bản là hắn không muốn nhiều lời với ông ta. Chẳng phải vì không muốn giáp mặt ông ta mà hắn dọn ra ngoài sống sao? Tuy nói là

hắn còn chưa học xong cấp III, nhưng mà bản lĩnh của hắn lại rất lớn,

con mắt đánh giá thị trường cổ phiếu lại không tệ, thế nên kiếm tiền với hắn không thể coi là khó được! Chỉ chờ hắn đồng ý, không biết sẽ có bao nhiêu công ty muốn mời hắn về làm việc. Bất qua, hắn không thích! Nếu

làm, hắn sẽ tự mình làm chủ, cần gì phải làm thuê cho ai! (Anh nói rất

hay! Hay quá trời luôn á!)

……………….

-Ta còn tưởng con sẽ không về!_Người đàn ông trung niêm ngồi trong bàn

ăn, nhìn thấy Phong vào thì khẽ giương khoé miệng lên tiếng.

-Con không nói là không về!_Hắn là người biết giữ chữ tín, đã nói là phải làm.

-Tốt lắm! Chúng ta dùng bữa trước đã!_Ông ta ha.ha vài tiếng, vung tay cho người giúp việc bê đồ ăn vào.

Trong chốc lát, cả một bàn toàn cao lương mĩ vị được bầy ra, chỉ có

điều: Không có món nào hợp khẩu vị hắn cả! Về những gì chỉ liên quan đến bản thân hắn, hắn tin chắc người hắn vẫn gọi là cha này hoàn toàn không biết một chút gì.

Hắn nhấp một chút rượu, chậm rãi mở miệng:

-Vào chủ để được chưa, CHA?_Chữ cuối cùng là hắn cố ý nhấn mạnh lên, thanh âm kéo dài lạnh lẽo.

-Con không để ta ăn xong mới hỏi hay sao?_Ông ta ngừng ăn một chút,

ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi nheo lại, đưa tay nâng ly với

hắn.

Khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn liếc mắt qua cha mình rồi không thèm để ý gì

nữa mà đem toàn bộ rượu trong ly uống cạn. Nhưng mà…hắn thấy có gì đó

không ổn! Cụ thể là không ổn chỗ nào thì lại không giải thích được.

Trầm mặc một lát, hắn thấy cơ thể dần dần nóng lên, cổ họng có chút khô

rát. Tuy hắn không phải loại ngàn chén không say nhưng vài chai thì cũng không thành vẫn đề; vậy mà hôm nay mới có một ly, hắn đã thấy khó chịu

rồi.

Ông ta thấy vậy, khoé miệng lại chẫm rãi nhếch lên, ánh mắt thâm thuý nhìn con trai:

-Ta thấy con không được khoẻ, có cần ta kêu người đưa về phong không?

-Không…Con tự đi!_Hắn khàn giọng nói mấy chữ rồi nhanh chóng rời bàn ăn, hướng phòng của mình mà đi tới.

…………………

Na nằm cuộn người trên giường, cả người nóng như giữa mùa hè, cổ họng

sớm đã khát khô. Cô đang cố kiềm chế bản thân mình lại. Từ lúc ăn xong

bữa trưa hôm nay, cô đã thấy trong người không ổn rồi. Lúc này thì cô đã biết bọn họ cho cái gì vào thức ăn rồi. Chính là thứ làm tăng ham muốn

của bản thân người ăn vào hay người ta còn gọi ngắn gọn là…”Xuân dược”

ấy!

Cô thật không ngờ ông ta nói muốn cô làm con dâu lại chính là dùng cách

này. Đê tiện, vô liêm sỉ! Nóng quá! Đúng rồi, có lẽ nước lạnh sẽ khiến

cô tỉnh táo hơn chăng? Vừa nghĩ, cô vừa vất vả ngồi lên, cả người lúc

này đã toát đầy mồ hôi. Nếu cô không nhanh thì chỉ sợ tên kia đến mất,

lúc đấy thuốc phát tác dụng, cô có muốn cũng khó lòng mà giữ được lí

trí!

Đúng lúc cô đang nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng tắm, cửa

phòng đột nhiên bật mở, làm cô hoảng hồn, mà cái người bước vào kia, lại càng làm cô hoảng loạn hơn nữa. Chẳng phải…là Phong, là La Phong của cô sao? Sao hắn lại ở đây? Lại còn vào cái lúc này cơ chứ! Nhìn hắn lúc

này…cô thật không thể chế ngụ bẩn thân được rồi! Mà hắn, hình như cũng

vậy thì phải?

Người con gái hắn ngày đêm nhớ mong không phải đang ở trước mặt hắn đây

sao? Lúc này, hắn không để ý đến việc vì sao cô ở đây, cũng như bản thân đang khác thướng, rất nhanh đi về phía cô………

(Mọi chuyện tiếp theo cho mình miễn nhé! Thứ nhất: Chưa đủ tuổi! Thứ hai:Mấy cái này không tốt, không nên nghĩ đến!........)

--------------------

Cảnh vật có vẻ sáng sủa hơn mấy hôm trước rất nhiều, trên nền trời cũng

không phải là cả một màn mây dày đ


Teya Salat