
i.
-Không có gì! Cô Lê khách sáo rồi! Ai trả giá cao thì chúng tôi nhường lại
thôi!_Một trong số ba lão già đó đáp lời, hai người kế bên cười còn tươi hơn cô gấp mấy lần. Cô gái này trả giá cao như vậy để mua lại cổ phần
của họ, món lợi lớn như thế, mấy con cáo già như các lão sao có thể bỏ
qua!
-Cô…rối cuộc là ai?_Đôi mắt “ông Phan” cơ hồ đã muốn lòi ra ngoài. Có thể làm
cho mấy lão già kia cười tươi như thế, hẳn là phải có rất nhiều tiền.
Nhưng điều ông ta không thể giải thích được là có bao công ty lớn mạnh
hơn, sao cô ta không chọn mà lại để ý đến một công ty bình thường như
của ông ta?
Cuối cùng ông ta cũng hỏi đến câu này! Cô cũng đang muốn cho ông ta biết đây!
-Ông còn nhớ Phan Ly chứ?_Nét cười trên mặt cô càng rõ hơn, xong lại ẩn chứa nhiều chua xót hơn là vui sướng.
Đôi mắt ông ta đã mở to đến mức không thể to hơn được nữa rồi! Cô ta…Sao cô ta lại biết cái tên này? Cô ta là ai? Là ai mà lại có thể biết?
Nhìn biểu tình này của ông ta là đủ để cô biết ông ta vẫn còn nhớ, và còn
rất rõ là đằng khác. Cứ tưởng ông ta quên lâu rồi chứ? Hừ…
-Ông có biết bao năm qua nó sống thế nào không?
-………….._Không thể nói được gì.
-Có biết bây giờ trông nó ra làm sao không?
-………….._Vẫn là yên lặng. Quá bất ngờ, ông ta chưa thể tiêu hoá nổi. Những người
khác cũng nín thở ngồi nghe mặc dù không biết người đang được nhắc đến
kia là ai. Nhưng chắc chắn có liên quan đến “ông Phan”, chẳng phải cùng
họ sao!
-Khó trả lời quá à? Vậy tôi đổi câu hỏi dễ hơn nhé?_Vừa nói cô vừa bước đến
gần ông ta_Chắc ông vẫn chưa quên vợ trước của mình chứ? Bà ấy bây giờ ở đâu? Có khoẻ không?_Còn chưa để ông ta nói lời nào, tiếng cô lại một
lần nữa vang lên, nhàn nhạt mà chua chat_Để tôi nói cho ông biết nhé? Bà ấy mất sau khi ông đi vài tháng rồi! Còn “Con gái ông” đã có thể chết
nếu như nó không được người ta cưu mang đấy!
-Cô…cô..thật sự…là ai?_Câu hỏi mấp máy mãi mới có thể trọn vẹn.
-Nhìn tôi có thấy giống ai không?_Cô đưa tay chỉ vào mặt mình, nhếch môi một
cái mỉa mai người trước mặt và cũng là mỉa mai chính mình_Rất giống bà
ấy phải không? Bởi vì…BÀ ẤY CHÍNH LÀ MẸ CỦA TÔI! Chỉ có điều…Phan Ly
trước kia đã chết rồi, đứng trước mặt ông bây giờ là tôi, là Lê Na-con
gái của Lê Minh, chứ không còn là con gái của ông nữa!
-Ly?
-ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI! Ông không xứng đáng! Ông thử nhớ xem năm đó mình đã làm gì? Bỏ vợ bỏ con, chạy theo người đàn bà khác,…
-Không phải! Cha..
-ÔNG IM ĐI! Mẹ con tôi sống chết ra sao ông còn không biết. Vậy ông lấy tư
cách gì xưng cha với tôi? Ha..ha..ha…Sinh ra mà không chăm sóc, nuối
nấng…như thế chưa đủ đâu!_Giữa không gian yên ắng, tiếng cười của cô
càng vang vọng rõ nét hơn. Như mũi dao xuyên thấu tim gan._Còn nữa! Tôi
quên chưa nhắc ông. Chứng cớ ông chốn thuế đã được gửi lên viện kiểm sát rồi. Ông chuẩn bị hầu toà đi là vừa!
Tôi khuyên ông nên thành thật khai báo một chút, như thế có lẽ được giảm
nhẹ tội đấy!_Dứt lời, cô quay bước thẳng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu phân phó với Khang_Mọi chuyện còn lại anh giúp em đi!
………………
-Chị…Sao lại như thế?_Vừa thấy cô bước ra, Vũ đã xông đến, nắm chặt vai cô mà
lắc liên hồi_Tất cả là sao? Chị nói rõ cho em nghe đi! Nói đi…
-Không phải cậu đã nghe hết rồi sao? Tự mình hiểu đi!_Cô lạnh nhạt buông một câu, gạt tay cậu ta ra khỏi vai.
Trước giờ cậu ta vẫn luôn biết cha mình có nhiều cô gái khác bên ngoài, cũng
biết cha mẹ mình không hợp nhau. Nhưng đến giờ cậu ta mới biết, cha lấy
mẹ vì tiền. Vì tiền thôi, bởi trước đây công ty này là của ông ngoại cậu ta mà! Không ngờ hơn là cậu ta còn có một người chị gái, chính mình và
mẹ mình lại là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc nhà người khác.
-Vậy…Những lời trước đây chị nói là thật hay giả? Coi tôi là em trai là thật lòng hay chỉ để lừa gại tôi?
-Ban đầu là tôi lợi dụng cậu!....Còn sau này là thật. Mặc dù không cùng mẹ
sinh ra, mặc dù là mẹ cậu đã phá hoại gia đình tôi…nhưng cậu không liên
can. Tội lỗi họ gây ra, họ phải trả! Cậu vô tội! Tôi biết nhất thời cậu
chưa thể chấp nhận được chuyện này, tôi dấu cậu là tôi không đúng, tha
thứ cho tôi hay không cũng không sao. Nếu vẫn coi tôi là chị, thì tối
nay đến gặp tôi. Nếu không…chúng ta không ai nợ ai, từ nay không còn bất cứ quan hệ gì hết!
Nhìn cô từ từ rời đi, Vũ thật sự không muốn tin những chuyện vừa rồi chút
nào! Cậu chỉ muốn bóp chặt Na lại, ép cô phải thừa nhận mình nói dối,
tất cả những lời vừa rồi chỉ là giả thôi, là giả mà thôi…Nhưng cả người
cậu đã bị Phong giữ chặt lại, muốn làm gì cũng không thể.
-ANH THẢ EM RA!
-Cậu bình tĩnh lại đi! Cậu cũng nghe hết rồi còn gì. Lỗi là của cha mẹ cậu,
cậu và cô ấy không có lỗi gì hết. Cô ấy vẫn coi cậu là em trai mà!_Một
mặt giữ chặt lấy Vũ, một mặt không ngừng khuyên nhủ.
-Nhưng chị ấy gạt em, tất cả họ đã lừa dối em!_Như mất hết sức lực cả người cậu ta đứng dựa cả vào Phong.
-Cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi!_Hắn đưa tay vỗ lưng an ủi cậu ta._Tôi biết
mình không có tư cách khuyên cậu nên hay không nên tha thứ cho cô ấy,
điều đó tuỳ cậu quyết định! Tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều,