
ặc che kín mọi lỗ hổng nữa, thay vào
đó là những dải nắng hiếm hoi của mùa đông, nhàn nhạt phủ lên mọi thứ.
Gió khẽ lay cành lá, nhìn thì có vẻ yên bình lắm, ai biết tương lai sẽ
thế nào chứ!
Na khẽ cựa mình, không nghĩ đến lại xuất hiện một trận đau đớn ở lưng.
Hình như…vết thương mới lành, còn chưa kịp lên da non lại rách ra rồi
thì phải?! Sao lại như thế? Đến đây, đầu óc cô chợt “Oanh” một tiếng,
giật mình mở mắt nhìn khắp xung quanh.
Chuyện…này…là thế nào? Không lẽ hôm qua đã xảy ra cái gì rồi sao? Cô nhớ bọn họ bỏ thuốc vào thức ăn của cô, sau đó cô muốn đi tắm nhưng đột
nhiên Phong lại xuất hiện, lao vào cô, rồi…rồi….A.a.a….Không lẽ…chết cô
rồi! Lúc ấy đầu óc cô đâu còn minh mẫn nữa, ai biết được người đó có
phải Phong hay không, nếu chỉ là ảo giác…vậy cô không phải đã có lỗi với hắn à? Chỉ cần nghĩ đến đây là tâm trí cô bắt đầu bấn loạn, ngay cả
những cơn đau do vết thương truyền đến cũng không thể giúp cô tỉnh táo
nổi! Phải làm sao đây?
Lúc này, cái người bên cạnh đột nhiên động đậy, đem cánh tay vòng qua eo cô, vùi đầu vào gáy cô thở nhè nhẹ, khẽ gọi tên cô một tiếng, làm cô
càng bấn loạn hơn, muốn ngồi lên lại không cựa quậy nổi, muốn đem đá tên bên cạnh này xuống đất cũng không đủ sức. Khoan đã! Tại sao…hắn lại
biết tên cô?
-Na…Anh yêu em!_Giọng nói này…sao lại quen như thế? Là…Phong sao?
Khó khăn lắm cô mới có thể xoay người lại, mặc dù sẽ khiến vết thương
nặng thêm nhưng cô cam tâm, cô thật sự muốn biết đây có phải là Phong
không. Chỉ sợ không phải…
Cho đến khi đem toàn bộ khuôn mặt người đó thu vào trong mắt, cô mới
thầm thở phào, trong lòng rớt xuống hòn đá đang đè nặng. Đúng hắn rồi!
Đôi mắt này…Cái mũi này…Còn có đôi môi này nữa..Cô nhớ biết bao nhiêu!
Nhưng trông hắn tiều tuỵ quá! Dưới mắt có cả quầng thâm rõ như vậy,
khuôn mặt hốc hác quá...Tại sao hắn lại không biết chăm sóc cho bản thân như thế? Vì lo cho cô sao? Thật ngốc!
-Em cũng yêu anh!_Cô khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt hắn cho thoả nỗi nhớ bao ngày nay.
Cảm nhận có bàn tay ai đó đang di chuyển trên mặt mình, hắn mơ mơ màng
màng bắt lấy, giữ nó ở yên một chỗ, lại tiếp tục ngủ. Cô nhìn biểu tình
của hắn mà không khỏi buồn cười, nén cũng không nổi mà phát ra cả tiếng. Nhưng cũng vì thế mà lại động đến vết thương kia. Cô “A” lên một tiếng
rồi nhăn mày cố chịu đựng. Cô không muốn phá hỏng giấc ngủ của hắn!
Nhưng dù cô có không muốn thì hắn cũng đã nghe thấy, cánh tay đặt ở eo cô siết chặt lại, đôi mắt dần mở ra…
-Na?..._Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào người con gái trong lòng, không
thể tin nổi việc này. Nhưng mà nụ cười kia lại nói cho biết đây không
phải mơ mà hoàn toàn là sự thật!
Ừ thì là thật! Nhưng mà hắn không thể tin được…hôm qua…hai người họ…Hắn
là cái loại người gì thế này? La Phong, không phải người! Mày là đồ cầm
thú! Tại sao mày có thể làm thế với người mày yêu thương được? Trong
lòng hắn không ngừng mắng **** bản thân, lại càng đau lòng hơn nhìn cô:
-Anh..xin lỗi!_Ngoài câu này ra, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì?!
-Không phải tại anh mà! Hơn nữa..em không có trách anh đâu!_Cô cúi đầu
không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hai má đã trở nên ửng đỏ lên rồi.
-Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?
-Không cần phải vội thế đâu!_Nghe hắn hỏi thế, cô không khỏi sửng sốt.
Cái này…khụ khụ…hình như bọn họ chưa có đủ tuổi nha! Làm sao mà đăng kí
được?
-Đừng lo! Cha anh có quen người ở đó, chắc không vấn đề gì đâu!_Hắn thật sự thấy rất có lỗi với cô, vì thế sau này nhất định hắn sẽ yêu thương,
chăm sóc cô thật tốt!
Bị hắn ôm chặt vào lòng, ngày thường thì không sao…nhưng lúc này thì cô
lại thập phần thấy không tự nhiên. Bởi vì…khụ..khụ...Không nói cũng biết rồi đấy! Mặt cô lại càng nóng hơn, trông không khác ăn phải ớt tươi là
mấy, vội vàng quay người đi. Nhưng vì không nhớ đến vết thương kia mà
lại đụng vào nó:
-A..!_Đôi mày cô nhăn lại thật chặt, cắn môi mà chịu đau.
-Em sao thế?_Hắn thấy vậy liền khẩn trương lên, bật người ngồi giậy. Lúc này hắn phát hiện tay mình có dính chút máu tươi, vội quay lưng cô lại: Một vết thương thật dài, kéo từ bả vai đến giữa lưng, đang rơm rớm máu. Cái này là sao? Tại sao cô lại để mình bị thương như thế? Hắn vừa giận
vừa đau lòng đem cô ôm lấy, hết sức nhẹ nhàng để không động vào vết
thương kia._Có đau lắm không?
-Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ
ổn mà!_Hắn vì cô mà lo lắng, làm cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao,
nhìn hắn cười ngọt ngào.
-Em còn nói!_Hắn trừng mắt nhìn cô, rồi buông cô xuống_Anh ra ngoài một lát!
-A.a.a…..!_Hắn vừa đứng lên thì nghe thấy cô hét chói tai, vội vàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cái chăn, miệng không ngừng lầm bà lầm bầm_Không
thấy gì hết! Không thấy gì hết!...
Hắn nhìn lại mình, cả người khựng lại, khoé miệng giật giật nhất thời
không biết nên nói gì. Là hắn đã quên…à.ừ..thì là hắn..hắn..chưa có mặc
đồ!
(Xong cái đoạn này mà muốn die quá trời! Dù không tình nguyện nhưng vì
để câu chuyện không bị đứt mạch nên mình đành phải viết thôi. V