
thời gian
qua, cô ấy đã luôn yêu thương và quan tâm đến cậu! (Nhìn cảnh này đi!
Hai thằng con trai đứng ôm nhau! Ha..ha…Nếu ai không hiểu sự tình thế
nào có khi lại nghĩ hai người này thuộc giới tính thứ ba thì chết!)
------------------
-Em không sao chứ?_Phong tiến đến, ngồi xuống cạnh Na.
-Không sao!_Ánh mắt cô chăm chú nhìn về phía trước, không xác định rõ điểm dừng nằm ở đâu._Cậu ta thế nào rồi?
-Đã ổn! Em…_Chần trừ vài giây, rốt cuộc hắn cũng đem điều thắc mắc trong
lòng cất đi. Nếu cô muốn cho hắn biết thì không cần hắn hỏi, nhất định
cô sẽ nói. Còn nếu cô đã không nói thì chắc chắn có lí do của cô, hắn
tin!
-Chắc là không đến rồi!_Cô nhẹ thở ra một hơi, lấy lại tinh thần mỉm cười đứng lên_Chúng ta về thôi!
-Đừng buồn, sẽ có lúc cậu ta hiểu thôi!
-Em biết! Chỉ là vấn đề thời gian. Em sẽ chờ….
-Chị..Na..!_Phía xa xa phát ra tiếng nói, có chút lưỡng lự, cũng có chút hổ thẹn.
Cô dừng lại, không nói gì nhưng lại nhìn cậu ta thật chăm chú, nét cười
rạng rỡ khắp khuôn mặt. Cô không nghĩ cậu ta sẽ đến sớm như thế, nhưng
mà bây giờ cậu ta đã ở đây rồi…
-Em xin lỗi! Chị..không giận em chứ?_Đứng cách cô một quãng khá xa, Vũ cúi đầu lên tiếng.
-Nếu tôi giận thì cậu định làm gì?
-Em…
-Lại đây_Nụ cười càng tươi hơn, cô dang tay hướng về phía cậu ta. Tất cả chỉ là quá khứ, vậy thì hãy để nó ngủ yên đi!
Không chần trừ gì nữa, như thế tức là cô đã không giận cậu nữa rồi, cậu chạy
thật nhanh đến ôm cô. Cậu thích cảm giác này, được ở bên cạnh người thân của mình thật là tốt!
-Sau này chị không được bỏ em đâu đấy!
-Tôi chỉ sợ đến lúc cậu cưới vợ, chẳng nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi nhà ấy chứ!
-Nếu vậy thì đến nhà anh là được!
-Ai thèm!
-Đúng đấy! Anh mơ đi! Chị ấy là của em!
-Gì hả? Của tôi chứ!
-Của em!..
-Của tôi!...
-Của….
Suốt dọc đường về nhà, Phong và Vũ liên tục giằng co, chí choé, tranh
giành…Nhưng vui! Niềm vui khi được ở cạnh những người mình yêu thương,
quý mếm, làm cho tiếng cười tràn ngập khắp không gian. Thật tốt!
………………
-Cái gì?_Vừa nghe người bên kia nói mấy câu, Na đã nhảy dựng lên_Tìm được rồi sao?
-Các chú sắp đi gặp ông ta rồi. Em về nhanh lên!_Tiếng Khang vội vàng truyền đến.
-Em về ngay đây! Chờ em, không được đi trước đâu đấy!_Cô đáp nhanh vào điện thoại rồi cầm áo khoác vọt ra ngoài.
-Muộn thế này em còn đi đâu?_Thấy cô vội vàng chạy đi, Phong liền kéo cô lại.
-Đợi em về rồi nói đi! Hai người cứ đi ngủ trước, không cần đợi em đâu!_Cô gạt hắn ra, hớt ha hớt hải bước đi.
-Khoan đã, có cần anh đưa đi không?_Hắn đưa tay gọi với theo nhưng bóng cô đã
nhanh chóng khuất sau cửa thang máy rồi. Trước giờ chưa bao giờ thấy cô
khẩn trương như vậy, không biết có chuyện gì nhỉ?
Rốt cuộc cũng tìm ra, tìm ra rồi! Hắc Long, người anh em luôn kề vai sát
cánh bên cha nuôi trước kia, trong giới giang hồ được đồn là cặp Hắc
Long & Bạch Hổ ăn ý nhất về mọi mặt. Rồi trong một phi vụ, họ gặp
một người con gái khiến cả hai cùng đem lòng yêu mếm, nhưng bà ấy lại
chọn cha nuôi, từ đó Hắc Long mang hận trong lòng, luôn tìm cách trả thù cha. Theo như chú Kỳ nói thì cái chết của vợ con cha nuôi cũng là do
Hắc Long gây ra, sau vụ ấy thì không thấy ông ta có động tĩnh gì nữa,
gần như là hoàn toàn biến mất khỏi giới giang hồ. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong xuôi, nhưng không ngờ ông ta lại lần ra tay một lần nữa…
Hôm nay đáng lẽ ra chỉ có các chú đi thôi, nhưng cô và Khang đã bàn trước
với nhau là cả hai sẽ lén đi theo nên mới có cuộc gọi vừa rồi. Nếu bị
phát hiện chắc chắn các chú sẽ nhốt hai người họ lại, vì thế cô phải về
nhanh để cùng Khang tìm chỗ ẩn mình.
-Anh Khang! Mọi người đi chưa?_Vừa xuống khỏi taxi, cô đã lao đến gốc cậy chỗ Khang đang núp.
-Sắp rồi! Nhanh lên!_Anh cũng khẩn trương không kém, vừa nói vừa xoay người lén lút đi về phía mấy chiếc xe đang đậu trước cổng.
-Chúng ta trốn ở đâu?_Cô cũng bám theo sau, nhỏ giọng thắc mắc.
-Cốp xe!_Anh không quay đầu, chỉ đáp gọn một câu, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Tim anh sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi!
Cô biết thế nên cũng không nói nữa, chỉ yên lặng đi theo anh, cũng không
ngừng quan sát xung quanh, đến thở cũng không giám thở mạnh.
-Em bên đó, anh bên này!_Anh mở một cốp xe ra, nói nhỏ với cô vài tiếng rồi nhanh nhẹn chui vào bên trong. Cô cũng rất nhanh chui vào cái trước
mặt.
Bên trong thật bức bối, khó chịu! Làm cô rất muốn nôn. Nhưng vì cha nuôi, cô sẽ cố gắng chịu đựng.
Không lâu sau xe bắt đầu chuyển bánh. Tốc độ so với bình thường khá lớn, nửa
tiếng sau thì dừng lại. Có lẽ là vùng ngoại ô, vì cô có nghe thấy tiếng
gió thổi qua tai!
-Đến rồi?_Giọng nói này không phải của các chú, vậy chắc là của Hắc Long.
Nhưng sao cô lại thấy có chút quen quen thế này? Chẳng lẽ cô đã từng gặp ông ta ở đâu rồi?
-Chúng tôi hẹn ông thì tất nhiên sẽ đến!_Chú Kỳ! Ngữ khí rất là khinh thường.
-Rất giống Bạch Hổ!_Hắc Long cười rộ lên, còn vỗ tay tán thưởng nữa._Xem ra hắn đào tạo đàn em cũng không tồi!
-Quá khen! Đại ca của chúng tôi không cần mấy lời sao rỗng ấy!_Chú Năm! Cô
còn có thể nghe thấy cả tiếng ngh