
iến răng của chú nữa.
-Ha..ha…Nói hay lắm! Vậy các người hẹn ta là vì chuyện gì?_“Biết rõ rồi còn hỏi! Đồ cáo già!” Trong đầu cô thầm mắng một câu.
-Chuyện gì thì chắc ông cũng đã đoán ra rồi!_Cô thấy giọng chú Kỳ trầm xuống rất rõ, chẳng lẽ sắp hành động?
Nghĩ thế, cô liền đẩy nắp cốp xe lên, nhẹ nhàng trèo ra ngoài, núp sau gốc cây gần đó nghe ngóng tình hình.
-Muốn giết ta sao? Dựa vào mấy lão già các người?_Cô nhìn theo phía giọng nói phát ra, cả người không khỏi cứng đờ ra. Đây không phải người được Jaen gọi là ông La sao? Ông ta chính là Hắc Long? Vậy chẳng phải cô đã ngồi
ăn cơm cùng kẻ thù mà không biết sao?
Liếc mắt về phía sau ông ta, cô phát hiện người bên ông ta rất đông, còn các chủ lại chỉ mang có mấy người. Như vậy nếu đánh nhau, chẳng phải người
của mình sẽ chịu tổn thất hay sao? Không được! Thù này nhất định phải
báo nhưng không thể để những người khác chết oan được! Cô phải ngăn họ
lại…
-Đã đến đây thì tất nhiên phải có chuẩn bị rồi!_Chú Năm đưa tay lên búng
một cái, từ phía sau không ít người đi lên. Thì ra là có chuẩn bị, làm
cô lo hụt!
-Vậy thì mời!_Khẽ nhếch khoé miệng, ông ta hô to một tiếng. Ngay lập tức
xung quang ông ta đã được bao kín không một khe hở, người của chú Kỳ
cũng nhanh chóng xông lên phía trước.
Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Ánh sáng lạnh lẽo từ ống tuýp sắt, gậy guộc, dao phớ ánh lên hoa cả mắt. Nhưng chí vì cô đứng phía xa nên có
thể bao quát được hết thảy. Hắc Long đã ra khỏi vòng bảo hộ của bọn đàn
em, bây giờ đang đi lên xe. Ông ta định chuồn sao? Cô không thể để
chuyện đó xảy ra! Cơ hội có lẽ không có nhiều! Thế là từ trong chỗ núp,
cô lao ra ngoài, xông qua đám người đang đánh lộn kia mà đến.
-Na! Em định làm gì thế?_Đúng lúc này, tiếng Khang hoà cùng âm thanh hỗn tạp xung quang vang lên, làm cô nhất thời giật mình quay đầu.
Còn chưa kịp nhìn, cô đã lĩnh ngay một nhát chém vào lưng, khiến cô không kịp làm gì ngoài việc lảo đảo ngã về phía trước.
-NA…._Mọi người nhất thời hoảng hốt hét lên.
Nhận thấy tình hình có vẻ không tốt lắm, cô cố gượng người giậy, vừa đánh
trả đám người đang xông tới, vừa hướng mọi người nói lớn:
-Cháu không sao đâu! Mọi người đi trước đi!
-Sao hai đứa lại ở đây?_Một bên chống đỡ, một bên chú Kỳ gắt lên, cơ hồ có
thể thấy rõ sự giận dữ cũng như lo lắng trong lời nói._Khang, mau đưa Na về ngay!
-Cháu đang cố!_Lúc này, Khang cũng đã bị một đám đông vây quanh. Không nghĩ
đến người của bọn chũng lại đông như vậy, bây giờ Na lại đang bị thương, không biết có chống đỡ nổi không?
-Đừng lo cho cháu! Mọi người nhanh đi đi! Nhanh lên!..._Lời nói còn chưa hết, phía sau cô đã phải nhận thêm một gậy nữa, càng làm máu chảy ra nhiều
hơn, khiến cơn đau lan ra khắp người, cả thân hình lại lảo đảo ngã xuống lần nữa.
Tim ai nấy đều như lao ra khỏi lồng ngực, cả đám bị doạ cho sắc mặt trắng
bệch. Bé Na bảo bối của bọn họ bị người ta đả thương, làm sao có thể bỏ
mặc mà đi được chứ! Ngược lại, máu nóng trong người càng bốc lên cao,
điên cuồng mà lao đến đối phương. Kẻ nào làm tổn thương bé Na của bọn họ thì kẻ đó phải trả giá!
Mắt nhìn thấy mọi người càng hăng hái hơn, cô muốn hét thật to lên nhưng
lại không thể, phía sau rất đau, cơn đau như thấm vào tận sương tuỷ, chỉ cần động nhẹ đã lan ra khắp người. Khoé miệng mấp máy vài tiếng như
muỗi kêu rồi chìm vào bóng tối. Cô ngất lịm, chính xác là đã bất tỉnh! “Na đang ở trong một thế giới
tuyệt đẹp, cây cỏ tươi tốt, không khí trong lành, khắp nơi tràn ngập ánh sáng ấm áp. Gió mát từng cơn thổi qua tai, mang theo tiếng sóng từ rất
xa truyền đến…nhẹ nhàng, bình yên. Đây là đâu? Thiên đường chăng?
-Na!_Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói này…
-Cha?_Quay đầu thật nhanh. Người ấy đứng trước mặt cô, đưa lưng về phía
ánh sáng chói mắt kia, khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt.
-Con không nên đến nơi này!
-Vì sao ạ? Nơi này rất đẹp mà! Con thật sự muốn ở lại đây!
-Sẽ không đâu!_Dù không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra nụ cười hiền từ trên khoé miệng cha. Đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm
nó!_Còn rất nhiều người đang chờ con quay trở về, con không muốn làm cho họ đau lòng chứ?
-Nhưng con thích bên cha!
-Con gái ngoan! Nghe lời ta quay về đi! Cũng đừng nghĩ cách trả thù cho
ta nữa. Ta không muốn vì ta mà con bị tổn thương! Chỉ cần con có thể
sống tốt là ta vui rồi!
-Nhưng ông ta đã…_Cô còn chưa nói xong thì hình bóng phía trước dần nhạt đi, phảng thất trong gió lời dặn dò của cha.
-Không được cãi lời cha! Con phải nhớ rõ: bất luận thế nào cũng phải nghĩ đến bản thân, không được trả thù nữa!
-Cha ơi!.Cha..Không!.._Cô vội vàng đưa tay ra bắt nhưng lại chẳng được gì, khiến cô mất đà bổ nhào ra mặt đất.”
Bàn tay trong không vung liên hồi làm cơn đau bỗng nhiên ập đến, mồi hôi từng giọt đọng lại bên thái dương quyện cùng chất lỏng chảy ra từ khoé
mắt. Cơn đau như chém rách cơ thể, chạy dọc theo sống lưng ra khắp tứ
chi.
Khó khăn lắm cô mới có thể mở mắt ra, ánh đèn sáng trói đập thẳng vào
mắt khiến cô phải nheo mày một