
-Thấy chưa?_Vũ thấy thế không khỏi nhìn Phong cười đắc ý.
-Vừa rồi cậu nói cái gì vậy?_Không ngờ đúng lúc này Na lại hỏi một câu như thế, khiến Vũ không khỏi chưng hửng.
-Vậy nãy giờ chị không nghe em nói à?
-Xin lỗi, tôi không chú ý!_Cô trưng ra vẻ mặt đáng yêu, cười vô tội nhìn cậu ta.
-Được rồi! Chúng ta sang bên nay ngồi đợi, cho cậu ta chơi đã đi rồi về!_Lần
này đến lượt Phong đắc ý, nhanh tay kéo Na sang một bên.
Vũ giậm chân ấm ức nhưng rất nhanh liền vất sang một bên, lao vào bắn phá
một hồi vui vẻ. Cả nhóm người đang chơi chỉ có cậu ta là lớn đầu, vậy mà lại là đứa cười xung sướng nhất khi lên lever. Có khi cậu ta còn trẻ
con hơn cả đám nhỏ bên cạnh cũng nên!
…………………
-Cậu còn muốn gì nữa không?_Sau khi ăn uống no nê, thời gian cũng gần đến
lúc phải đi rồi. Na nhìn Vũ đang nằm dài trên ghế, tay ôm bụng, vẻ mặt
mãn nguyện. (Được ăn no nên vậy đó! Mất hết cả hình tượng Vũ handsome
rồi!)
-Em..muốn…ngủ..!_Giọng nói trở nên uể oải, hai mắt cậu ta cơ hồ đã muốn khép lại thành một đường rồi.
-Vậy ngủ đi, lát đi cùng tôi!_Cô đứng lên lấy chăn đắp cho cậu ta, thấp giọng nói.
-Vâng!_Đáp xong một tiếng, cậu ta lăn ra ngủ liền. (Đáng yêu nhỉ!)
“Ngủ đi! Lấy sức mà đối diện với hiện thực! Tôi biết là sẽ tàn nhẫn với cậu
nhưng cậu cũng là người có liên quan, cần phải biết những gì nên biết!”
Bàn tay cô nhẹ vuốt mái tóc cậu ta. Có lẽ sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ
hội nữa! Dù cậu ta có hận cô thì cô cũng phải cho cậu ta biết mọi
chuyện. Dấu diếm cậu ta cả đời, cô không làm được! Nếu cậu ta không
trách cô ban đầu đã lợi dụng cậu ta thì tốt, không thì biết làm sao? Mọi việc cứ thuận theo ý trời đi!
-Em cũng mệt rồi, nên đi nghỉ một chút đi!_Từ phía sau, thanh âm trầm ấm vang lên, mang đầy sự quan tâm và dịu dàng.
-Em biết rồi!_Cô xoay người, cười ôn nhu với Phong. Hắn vẫn luôn như thế, luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn, ấm áp.
-Mà em nói Vũ lát đi cùng với em, là đi đâu vậy?_Hắn đột nhiên nhớ đến lời cô vừa nói, không tránh nổi tò mò hỏi một câu.
-Nếu anh muốn có thể đi cùng!_Nếu hắn đi, có thể trông trừng Vũ, trách việc cậu ta quá kích động mà làm điều gì đó không hay.
-Vậy lát anh đi cùng em! Giờ thì nghỉ đi nhé!_Hắn vừa nói vừa kéo cô vào
phòng, ép cô nằm xuống giường, đợi cô nhắm mắt rồi mới chịu ra ngoài.
Bất quá, hắn vừa đi ra mắt cô đã mở thao láo. Sắp đến lúc rồi, làm sao cô
có thể ngủ yên được chứ! Dù là nằm trên giường thế này, nhưng tâm tư đã
để ở tận nơi nào rồi!
--------------------
-Đến đây làm gì vậy chị Na?_Vừa xuống xe, Vũ đã ngửa cổ thắc mắc. Cậu ta
không hiểu tại sao Na lại đưa cậu ta đến công ty của cha mình. Theo cậu
ta biết thì nó và Na đâu có quan hệ gì với nhau, đến đây rốt cuộc làm
gì?
-Vào trong rồi sẽ biết!_Để lại một câu rồi bước đi không quay đầu lại. Trông cô lúc này thật xa cách. Trang phục lịch sự, hành động trững trạc,
giọng nói lạnh băng…Không giống với hồi sáng. Suốt dọc đường đi, cô chưa hề cười lấy một lần.
-Chị ấy làm sao thế anh?_Cậu ta không hiểu, thật sự không hiểu gì hết.
-Anh sao biết được!_Nhìn theo bóng cô, Phong trả lời bâng quơ một câu. Từ
lúc tỉnh giậy đến giờ, cô như biến thành người khác vậy!
-A..chị Na ơi đợi em với!_Thấy cô đã đi xa, Vũ liền hò lớn đuổi theo.
……………
-Đông đủ rồi chứ?_Trước cửa phòng họp, Khang đã đứng đợi cô từ bao giờ.
-Chờ em nữa thôi!_Anh nhìn cô cười khích lệ, rồi mở cửa cùng cô bước vào.
Phía trong, tất cả các thành viên trong ban quản trị đã có mặt đông đủ,
không thiếu một ai kể cả ông ta. Dù đang vi vu cùng cô tình nhân xinh
đẹp, ông ta cũng bị gọi về. Chuyện liên quan đến lợi ích của ông ta, sao ông ta có thể bỏ mặc được!
-Chào mọi người!_Nụ cười trên môi sáng lạn, cô lướt mắt nhìn qua một lượt,
cũng cùng dừng lại ở ông ta_Chắc mọi người đã biết mục đích của cuộc họp hôm nay rồi chứ? Có cần tôi phải nói lại không?
-Cô gái! Nói đùa cũng phải có trừng mực. Cô dựa vào cái gì để ngồi vào vị
trí chủ tịch này?_Trầm ngâm một lát, cuối cùng “ông Phan” cũng lên
tiếng. Trong tay ông ta đã nắm giữ trên 40% cổ phần rồi, số còn lại do
những cổ đông khác nắm giữ, mà theo như ông ta biết thì những người đó
rất tham lam, ông ta đã từng muốn mua lại cổ phần của họ nhưng họ đưa ra giá quá cao, cô gái này còn trẻ như vậy, khẳng định không thể có nhiều
tiền như thế! (Đúng là lão già cổ hủ! Ai nói người trẻ không thể có
nhiều tiền?)
-Đơn giản thôi! Dựa vào 50,1% số cổ phần nằm trong tay tôi! Như vậy đủ rồi
chứ?_Khoé miệng khẽ nhếch, trên môi cô nở một nụ cười thật cao ngạo, còn có chút khinh thường, mỉa mai nữa. Trong mắt ông ta, cô cũng chỉ là một con bé miệng còn hơi sữa thôi sao? Nực cười!
Lời này vừa nói ra, sắc mặt ông ta liền đại biến. Sao cô ta có thể…Đôi mắt
đầy ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về mấy lão già bên cạnh. Số cổ phần lớn như thế, không phải ở trong tay họ sao? Tại sao cô gái này lại sở hữu?
Như nhận ra được điều ông ta đang thắc mắc, rất nhanh cô liền cho ông ta câu trả lời:
-Ông Trần, ông Bùi, ông Đặng…Rất cảm ơn vì sự hợp tác của các vị!_Cô hướng đến ba người ngồi gần ông ta mỉm cườ