Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

ốt rồi! Không vẫn đề gì nữa!_Liếc mắt thấy vẻ mặt gian trá của

bà chủ quán đang nhìn mình, cô vội vàng đứng lên, quay đầu chạy về

nhà_Em ăn no rồi!

Trời ạ! Ăn no rồi thì chờ một chút rồi cùng về, làm gì mà chạy nhanh như thế? Hắn nhìn theo bóng dáng đáng yêu chạy đi, trên mặt không khỏi buồn cười, đặt lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo.

Đến trước cổng khu trung cư, bước chân hắn chợt dừng lại, ánh mắt hướng

sang phía Na đang nhìn. Cô đứng bất động, ánh mắt chăm chú vào bếp than

hồng bên cạnh, phía trên là những của khoai lang tròn chịa, béo mập từng chút một chín dần, toả mùi hương thơm phức.

-Muốn ăn không?_Không biết từ lúc nào, Phong đã đến bên, khẽ hỏi cô một câu.

-Muốn!_Thực sự rất muốn! Nhưng mà…

-Vậy anh đi mua!_Hắn còn chưa bước được nửa bước đã bị níu lại_Sao thế?

-Hết chỗ chứa rồi! Không ăn thêm được nữa!_Vẻ mặt luyến tiếc nhìn mấy củ khoai, cô xoay người chầm chậm kéo hắn đi. Hix…không ăn hôm nay để hôm

khác ăn vậy! Thế nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn một cái nữa mới chịu thôi!

------------------

-Chị Na ơi dậy đi!_Hôm nay được bữa mặt trời mọc đằng tây, Vũ nhà ta

giậy thật là sớm mặc dù không phải đi học, chạy sang phòng Na gọi í ới.

-Cậu ầm ĩ cái gì! Mau lại đây giúp tôi làm bữa sáng đi, để cho cô ấy ngủ thêm lúc nữa!_Phong thấy vậy, từ trong bếp hô to.

-Hôm nay đi chơi mà, giờ còn ngủ gì nữa!_Cậu ta xụ mặt đi vào trong bếp, mới nhìn qua một cái mắt liền sáng lên, nhanh tay cầm lấy thứ trên đĩa

đưa lên miệng cắn một miếng_Cái này cho em hả? (Ăn rồi mới hỏi. Đểu!)

-Bỏ ngay xuống!_Không nghĩ tới cậu ta mới ăn một miếng, đã bị tiếng quát làm cho giật nảnh mình. Còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, bàn tay liền bị đôi đũi đánh cho một cái đau rát.

-Á..! Đau quá! Sao anh đánh em?

-Ai cho phép cậu ăn? Cái này là tôi làm cho chị của cậu mà!

-Nhưng em cũng thích, tại sao không làm cho em với?

-Cậu tự mình làm mà ăn!_Phong xoay người, lại đặt thêm một củ khoai

nướng vào đĩa. Tối qua nhìn ánh mắt cô như thế thật là làm hắn không nỡ, thế nên sáng sớm nay đã thức giậy chuẩn bị cho cô rồi. Vậy mà cậu ta cư nhiên dám ăn, hắn còn chưa đá cậu ta ra khỏi nhà đã là may lắm rồi đấy!

Trong lúc này, Na sớm đã tỉnh giấc và hiện tại đang nghe một cuộc điện thoại khá quan trọng.

-Thế nào?

-50,1%!

-Tốt!_Chỉ cần hơn 0,1% này thôi, công ty của ông sẽ đổi chủ!_Giúp em chuẩn bị cuộc họp cổ đông, 2giờ chiều bắt đầu!

-Được! Gặp lại em ở đó!

-Bye!..

Ngắn gặn, súc tính, đầy đủ nội dung cần trao đổi…cuộc gọi chưa đầy một

phút. Nhưng lại làm thay đổi tâm trạng của khá nhiều người, trong đó có

Lê Na. Cuối cùng, ngày này đã đến. Những gì ông ta đã làm, cô sẽ trả lại hết!

Nhắm mắt một cái, tia sáng vừa loé lên liền biến mất.

……………….

-Sáng nay hai người cho em ăn gì đây?_Na bày ra vẻ mặt ngái ngủ, từ trong phòng đi ra, cười cười nhìn hai người kia trong bếp.

-A chị!_Nhìn thấy cô, hai mắt Vũ sáng lên, xoay người chộp lấy một củ

khoai trên đĩa, chạy lại núp sau cô, vừa cắn khoai vừa nói như mách tội

người khác với mẹ vậy_Nhiều như thế mình chị ăn sao hết, thế mà anh ấy

còn không cho em ăn!

-Cậu còn dám nói! Có tin tôi đá cậu ra khỏi cửa không?_Phong cũng nhanh

chóng chạy ra, trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa dùng để lật khoai. (Anh này là nướng khoai bằng bếp từ nha!)

-Nếu anh dám, em sẽ không đem chị mình giao cho anh đâu!_Tuy chốn ở phía sau Na, nhưng Vũ lại cao hơn cô cả cái đầu, lúc này kiêu ngạo đầy thách thức ngẩng đầu nhìn Phong.

-Cậu…cậu…_Phong tức nghẹn họng mà không làm gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta.

Đúng lúc này, Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt vẫn nhai khoai, một mặt ôm đầu, vẻ mặt bất mãn phàn nàn:

-Sao chị lại cốc em?

-Còn hỏi! Ai cho cậu cái quyền quản tôi? Tôi là đồ vật đấy mà cậu muốn

giao cho ai thì giao?_Vừa nói, bàn tay cô lại không ngừng đưa lên đầu

cậu ta, khiến cậu ta nhảy chồm chồm khắp nhà tránh né.

-Hai người hợp sức bắt nạt em! Không công bằng! Đúng là một đôi vợ chồng ăn ý, ngược đãi trẻ vị thành niên!

-Cậu còn nói lung tung, tôi đập cậu chết!_Na lớn tiếng hét vang nhà chạy phía sau.

-Có ai không cứu tôi…!............

Niềm vui cũng không thể kéo dài mãi, rất nhanh sẽ kết thúc thôi! Dù ngày mai thế nào, chỉ cần nhớ chúng ta đã từng có niềm vui bên nhau là được

rồi!

Giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc bên nhau vẫn chỉ là mơ mà thôi! -A…Chơi cái này! Nhanh nào!_Vừa nhìn thấy trò bắn súng, Vũ liền kêu lên, kéo tay Na vào cùng chơi.

Suốt buổi sáng, cậu ta kéo cô chơi hết trò này đến trò khác, cứ như lần đầu

mới được đi chơi không bằng. Lại được cái cậu ta thì vui hết cỡ, còn cô

thì mệt hết hơi rồi đây này!

-Thôi…_Cô vừa nói vừa thở_Mình cậu chơi đi! Mệt chết tôi rồi!

-Nốt trò này thôi!_Thấy thế, cậu ta liền bày ra bộ mặt chờ mong năn nỉ.

-Cậu nói câu này lần thứ mấy rồi?_Lúc này, Phong từ từ đi đến, mang nước cho cô uống, không khỏi càu nhàu.

-Anh không chơi thì để cho bọn em chơi! Em có rủ anh đâu mà anh phải phàn nàn như thế! Chị Na nhỉ?

-Ừm…_Không cần biết hai người kia nói cái gì, cô uống một hơi dài, thuận tiện gật gật đầu.


Snack's 1967