
“Tôi?” Nhan
Tử La tự chỉ vào mũi mình, “Hai chúng ta không ở cùng một độ cao, tưởng tôi
cũng giống cô chắc, tôi không ngốc thế đâu. Tôi ấy à, không hứng thú với việc tự
sát. Ha ha, nói cho cô biết, ngay từ đầu, vì không muốn gặp chàng, tôi đã tự
mình nhảy xuống hồ, kết quả bị cảm sốt, uống thuốc nhiều ngang với uống nước lọc.
Có điều, ha ha, được sống vài năm tiêu dao thì cái giá ấy cũng không quá đắt.
Ha ha, cô nói xem tôi rất thông minh đúng không?”.
“Thế bây giờ
thì sao? Bây giờ chẳng phải chàng ta đối với cô rất tốt à?” My Liễm Diễm tiếp tục
uống rượu.
“Rất tốt?
Ha ha, đấy là vì thấy mới lạ. Đàn ông mà.” Nhan Tử La cướp lấy ly rượu dốc vào
miệng, “Đàn ông kẻ nào cũng thích sự mới mẻ, nhưng, con người ai chẳng thế. Có
câu nói này cô đã nghe bao giờ chưa?”. Nhan Tử La lại dốc rượu vào miệng. “Ha
ha, nếu đàn ông mà đáng tin, thì lợn cũng có thể trèo cây. Đặc biệt những người
đàn ông có quyền có tiền như họ lại là những người nguy hiểm nhất”.
“Thuận Trị
hoàng đế rất si tình, không chừng trong đám hậu nhân của ông ta lại có một người
như thế thì sao?”, My Liễm Diễm cười nói. Nàng ta đã từng là một diễn viên
trong đoàn làm phim, nên có biết một chút.
“Si tình? Đấy
là vì Đổng Ngạc thị đã chết vào lúc nàng ta xinh đẹp nhất, nếu nàng ta không chết,
ngày nào đó nàng ta sẽ già đi, sẽ xấu đi, tóc bạc da nhăn, đừng nói đàn ông, đến
phụ nữ cũng chán chẳng buồn nhìn nàng ta đâu.” Nhan Tử La cốc cốc vào trán My
Liễm Diễm, “Cô đấy, đừng để mấy thứ truyện cổ tích thần thoại lừa, tin vào miệng
đàn ông thì thà tin rằng trên thế giới này có ma còn hơn. Đàn ông kẻ nào chẳng
giống nhau, đứng núi này trông núi nọ, bác ái vô cùng”.
“Cũng không
thể đánh đồng cá mè một lứa!” My Liễm Diễm suy nghĩ rồi nói, “Luôn có ngoại lệ”.
“Có thì có,
nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi và cô, đúng không? Có điều, cô vẫn còn
may mắn hơn tôi, cô vẫn là con chim nhỏ được tự do bay lượn trên bầu trời”,
Nhan Tử La lắc lắc đầu.
“Cô nhớ nhà
không?”, Nhan Tử La hỏi. Nàng luôn mơ thấy bố mẹ, rất muốn khóc, thế là nàng liền
chiều theo tâm trạng mình bất giác khóc lớn, “Tôi nhớ lắm, nhớ bố nhớ mẹ, giờ
tôi rất muốn được mẹ véo tai mắng mỏ, nhưng tôi không quay về được nữa, không
quay về được nữa. Ở đây, chỉ có một mình tôi, con gái không phải là của tôi, chồng
cũng không phải của tôi, đến cơ thể cũng không phải của tôi nốt. Tôi… là một cô
hồn dã quỷ!”.
“Tôi đã
quên mất hình dáng bố mẹ mình rồi, Nhan Tử La, có phải tôi bất hiếu lắm không?”
My Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn trăng, “Thôi thôi, đừng nói tới chuyện này nữa, dù
sao cũng không thể quay về được, hãy sống cho những ngày sắp tới đi!”.
Nhan Tử La
rót rượu vào đầy hai ly, “Đúng đúng đúng, sống ngày nào biết ngày ấy, có tình
vô tình cũng chẳng quan tâm. Ha ha, ngày mai thế nào đấy là việc của ông Trời,
chúng ta chỉ cần sống để đợi đến ngày mai đến là được!”.
“Hô.
“Hôm nay
không say không về.” My Liễm Diễm nâng ly; lại dốc thẳng vào miệng.
“Được!
Không say không về.” Nhan Tử La cũng một hơi uống cạn. Hai người rót qua rót lại,
chẳng mấy chốc bình rượu đã nhẵn.
“Hết rồi à?
Nhan Nhan.” My Liễm Diễm cố gắng với lấy bình rượu khác, “Tôi còn chưa say mà.
Ha ha, cũng may tôi mang rượu tới”, thế là liền mở nắp ra, ai ngờ dùng sức quá
mạnh, bình rượu văng luôn xuống đất.
“Cô đúng là
tạo nghiệt mà, tiếc quá tiếc quá, còn chưa uống”, Nhan Tử La đặt ly xuống nói.
“Không được
uống nữa, Nhan Nhan, cô hát cho tôi nghe được không?” My Liễm Diễm nằm bò ra
bàn nhìn Nhan Tử La.
“Không hát,
tốt nhất tôi nên giả câm mới không gây chuyện. Giờ đến xích đu tôi còn không
chơi mà”, Nhan Tử La cười đáp.
“Tại sao lại
không chơi?” My Liễm Diễm không biết đã vớ được cái gì đó cho vào miệng.
“Ngồi xích
đu cũng gây họa. Ha ha, tôi còn chưa muốn bị chém đầu.” Nàng sờ sờ lên cổ, “Cô
xem, cái cổ mềm thế này, một đao chém xuống”, nàng làm động tác chặt ngang cổ,
“Cạch một tiếng, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn nữa!
Cái chết lý tưởng nhất đối với tôi đấy là chết già, chết hạnh phúc, tôi không
muốn tự tay cầm đầu mình đi chuyển giới đầu thai đâu”. Nhan Tử La vặt một quả
nho ăn, chẳng buồn cả nhổ vỏ.
“Tôi đã nói
cô là một mầm họa mà cô còn không chịu thừa nhận”, My Liễm Diễm cười nói, “Nếu
cô không chịu hát, thì tôi hát cho cô nghe vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là một thường
dân vô danh, chẳng ai muốn chém đầu tôi cả”. Nói xong nàng ta loạng choạng đứng
dậy, “Hát gì bây giờ?”.
“Bài Trăng
có từ bao giờ, rất kinh điển!” Nhan Tử La chống cằm nhìn.
“Được!” My
Liễm Diễm liền cong đôi môi mềm lên hát. Vừa hát vừa loạng choạng hất tay áo nhảy,
nhảy tới mức tóc tai xõa xượi. Nhan Tử La vừa ngồi ăn nho vừa nghe.
“Nhan Nhan,
cô lại đây nhìn xem, có phải tôi bị hoa mắt không?” Giọng nói như trong ảo mộng
của My Liễm Diễm truyền tới, “Tôi nhìn thấy Bát gia này, ha ha, còn cả người
đàn ông của cô, còn nữa, còn cả Cửu gia, Thập gia, này, ồ, Ngũ gia”.
“Cô uống
nhiều quá, nên nhìn nhầm rồi.” Nhan Tử La rất đau đầu, nằm bò ra bàn mơ màng
nói, “Họ giờ