The Soda Pop
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

p gia

quá lời rồi.” Nhan Tử La buồn bực vô cùng, giữa trưa ra ngoài đi dạo lại gặp phải

người không nên gặp, là do Tử Cấm Thành này quá nhỏ hay do bọn họ có duyên phận

với nhau? Nếu sớm biết thế này thì nàng đã đi dưới nắng cho rồi. Bóng râm đúng

là dễ dụ quỷ, quả nhiên…

“Hừ, một nô

tỳ nhỏ bé sao xứng xưng Tứ tẩu”, giọng Trung Quốc cứng nhắc bay vào tai Nhan Tử

La. Oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp cô quận chúa ngỗ nghịch này ở đây? Lại còn là

một quận chúa ghi thù siêu cấp nữa. Có điều, giờ Nhan Tử La nàng không sợ nàng

ta nữa, ngang hàng với nhau rồi, thậm chí nàng ta còn phải gọi nàng một tiếng

“Tứ tẩu” cơ đấy. Suy nghĩ xong Nhan Tử La cười giả lả nói: “Thập trắc phúc tấn

nói không sai, mọi người chẳng qua đều là trắc phúc tấn mà thôi, làm sao lại bảo

người khác phải gọi mình là tẩu tẩu.” Xem trí thông minh của nàng ta thế nào?

“Hừ, ngươi

chẳng qua chỉ là một Cách cách, sao xứng đứng ngang hàng với ta”, Lý Chân Thục

đắc ý nói.

“Ừm. Tứ

gia, thần thiếp có một câu muốn hỏi?” Nhan Tử La vờ tỏ vẻ suy nghĩ. Dận Chân ngẩng

đầu nhìn nàng, lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

“Tứ gia, vừa

rồi Hoàng thượng có phải đã nói là, nếu có người hỏi, thì nói thiếp là trắc phúc

tấn của Tứ gia chàng không? Câu nói này của Hoàng thượng là có ý sắc phong thân

phận cho thần thiếp?”, Nhan Tử La vờ dịu dàng hỏi.

Dận Chân trả

lời với giọng bình thản: “Nàng tự đi hỏi Hoàng a ma xem”.

“Thiếp thấy

chắc là có ý này, Đức phi nương nương vừa rồi chẳng phải đã bảo thiếp khấu tạ

thánh ân sao? Ừm, chắc là đúng rồi.” Nhan Tử La cố ý lẩm bẩm như tự nói với

chính mình.

“Hừ, cứ cho

là được sắc phong thân phận thì sao, ta còn lâu mới gọi ngươi là Tứ tẩu”, Lý

Chân Thục trừng mắt nói.

Nhan Tử La

cười lắc lắc đầu, “Không gọi thì không gọi, ta chẳng quan tâm mấy câu chót lưỡi

đầu môi ấy, trong lòng muội muội nhớ là được rồi”. Sau đó nhìn Dận Chân, chớp

chớp mắt, ý là: Mau đi thôi. Dận Chân phối hợp rất ăn ý, đứng dậy, “Hoàng a ma

bảo ta đưa nàng ấy đi dạo, các vị, cáo từ”. Thế là hình tượng của chàng lập tức

tỏa ánh hào quang trong lòng Nhan Tử La, chỉ thiếu cái vòng phát sáng trên đầu

thôi.

“Tứ ca, Tứ

tẩu, nàng ấy không hiểu chuyện, xin hãy bao dung.” Giọng Dận Ngã đầy vẻ bất lực,

vốn là phiền phức của Tứ ca giờ đã bị đá sang cho hắn, hắn còn đang ấm ức đây.

“Thiếp đâu

có chỗ nào không hiểu chuyện? Cô ta sao xứng làm trắc phúc tấn”, Lý Chân Thục

chu miệng đáp, bộ dáng như quyết không buông tha. Nhan Tử La thầm đồng cảm với

Dận Ngã, nhưng nàng ta lại còn kéo Nhan Tử La nàng vào, rõ ràng là không thể nhẫn

nhịn hơn được nữa, thế là nàng liền quay lại, đứng trước mặt Lý Chân Thục: “Muội

muội, muội không biết trong triều Đại Thanh chúng ta, đàn ông nói đàn bà không

được phép xen vào hay sao? Chất vấn chống lại chồng càng là tội không thể tha

thứ. Đó là mắc vào tội ‘Hãn’[1'> trong Thất xuất[2'>”. Lý Chân Thục trợn tròn mắt

định nói, nàng đã nói tiếp: “Ở Cao Ly các muội không có quy định này đúng

không? Chẳng trách, triều Đại Thanh chúng ta là một nơi rất văn minh, rất nhiều

những vương triều nhỏ không nghiêm túc thực hiện quy định này, ngày nào cũng có

phụ nữ làm loạn. Nhưng hoàng tộc chúng ta là tấm gương sáng trong thiên hạ, nên

mọi quy định đều phải được thực hiện nghiêm minh”. Tiểu nha đầu mới mấy tuổi chứ,

định đấu võ mồm với nàng mà được à.

[1'>Hãn là

Hung hãn, Hung dữ.

[2'> Thất xuất:Bảy

cớ để bỏ vợ trong thời Phong kiến. Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm

điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.

“Thập gia,

người cũng đừng nói những lời như bao dung với không bao dung, sự khó xử của

người….”, nàng cố ý dừng lại một lát, “mọi người đều biết. Có điều bỏ ra chút

thời gian, thì cho dù muội ấy ngu ngốc tới cỡ nào, có không hiểu biết tới cỡ

nào cũng sẽ học được thôi”. Nhan Tử La quay người nói với Dận Ngã, khẩu khí tỏ

vẻ thông cảm hết sức, trong lòng lại dễ chịu hết sức, nói xong quay người bước

theo Dận Chân.

“Nhanh mồm

nhanh miệng”, Dận Chân nói. Chàng sớm đã biết nàng hàng ngày cúi mày cụp mắt là

vờ vịt mà.

“Tứ gia quá

khen, thiếp hổ thẹn không dám nhận.” Nhan Tử La đáp. Trước mặt chàng vẫn nên vờ

ngốc thì tốt hơn.

Dận Chân

không đôi co qua lại nữa, hai người cứ thế im lặng đi một vòng sau cung rồi lại

quay về cung Vĩnh Hòa, Khang Hy đã vào thư phòng phía Nam, Khuynh Thành vẫn ngủ.

Dận Chân đưa nàng đến cáo từ Đức phi rồi xuất cung.

Ba Lỗ đã

chuẩn bị xe ngựa đợi sẵn, lúc này bên cạnh còn có một người nữa Nhan Tử La

không quen. Dận Chân bảo nàng lên xe trước, người đó hình như nói mấy câu gì đó

đại loại có từ “Bệnh rồi”. Sau đấy Dận Chân vén rèm nhưng không lên xe, chỉ nói

với nàng, chàng có việc phải hồi phủ, bảo Ba Lỗ đưa nàng về biệt viện. Rồi lại

dặn dò nàng không được ra ngoài gây họa. Nhan Tử La liên miệng vâng vâng dạ dạ,

thật tốt quá, lại được giải phóng rồi.

Xe đi xa rồi,

Dận Chân mới lên ngựa.

Kết quả,

sau ngày từ biệt hôm ấy, Dận Chân phải đến một tháng không tới. Thời gian đầu

Nhan Tử La còn có chút không quen với cuộc sống không có ai ngược đãi, nhưng r