
có lẽ đã về nhà ôm vợ rồi”.
My Liễm Diễm
hai mắt mơ màng, bộ dạng rất nghi hoặc, sau đó lắc lắc lư lư đi về chỗ, vừa đi
vừa lắc đầu nói: “Nhìn nhầm rồi, độc dược sẽ tạo ảo giác mà”.
Đi về tới
bàn, thấy Nhan Tử La đã nằm bò ra đấy ngủ từ lâu, nàng ta liền ra sức lay nàng:
“Quay về nhà ngủ đi, ngủ ở đây sẽ ốm đấy”.
Nhan Tử La
bị lắc tới mức không chịu được, chống bàn đứng dậy, “Làm phiền người khác khi
ngủ sẽ bị sét đánh có biết không hả? Không uống với cô nữa, tôi muốn ngủ, hôm
khác chúng ta lại uống tiếp”. Nàng vịn vào những chiếc cột trong thủy đình bước
ra ngoài, đến chỗ cây cầu vòm không có chỗ để bám nên suýt nữa ngã xuống nước.
Cũng may có một bóng đen lao vụt tới, túm chặt lấy cánh tay nàng, sau đó đỡ
nàng đứng vững. Nhan Tử La nhìn nhìn, “Yến Tử à, Bách Hợp đâu?”. Vân Yến lắc lắc
đầu.
“Ám Hương?
Sơ Ảnh?” Nhan Tử La lại gọi, thấy hai a hoàn đó mặt mày hết sức nghiêm túc đi tới,
nàng chỉ chỉ vào My Liễm Diễm nói, “Thu dọn phòng của Mẫn Mẫn cho cô ấy ở. Ha
ha, đừng cho cô ấy uống nữa”. Ám Hương, Sơ Ảnh vâng dạ, Nhan Tử La liền để Yến
Tử dìu đi. Ám Hương, Sơ Ảnh nhanh nhẹn đỡ My Liễm Diễm đi theo.
“Xem ra,
hôm nay có lẽ không uống được rượu rồi, Thập tứ đệ”, Dận Tường nhìn Dận Trinh
nói.
“Đành để
hôm khác thôi.” Dận Trinh nói với vẻ mặt thất vọng, rượu không được uống, bánh
không được ăn, còn bị người ta gọi là độc dược, thật là một tết Trung thu thê
thảm.
“Khiến các
vị phải vất vả một phen, thật ngại quá, hôm khác sẽ đãi tiệc thỉnh tội”, Dận
Chân nói, nhưng mất lại nhìn theo hướng Nhan Tử La vừa đi. Giỏi lắm, trong mắt
nàng ta, chàng chính là thứ độc dược mà người khác tránh không được sợ không xong,
chàng còn tưởng nàng ta sẽ oán trách vì mấy năm nay không hỏi thăm. Giờ thì xem
ra là chàng tự coi trọng bản thân mình quá, nàng ta còn thích chàng không đến,
không quản nàng ta kia. Có lẽ vẫn nên nhanh chóng đưa nàng ta hồi phủ, nếu
không sẽ có ngày nào đó nàng ta bỏ trốn khỏi biệt viện thôi.
“Cũng đành
vậy”, Dận Trinh nói, “Các huynh, chúng ta về thôi, tết Trung thu mà, chúng ta về
nhà ôm vợ của mình thôi”. Người phụ nữ này coi đám A ca các chàng đều là quỷ
háo sắc cả. Có điều, lát nữa Tứ a ca chẳng phải cũng sẽ ôm vợ đấy sao? Dận
Trinh cười gian tà.
“Còn nói đệ
không muốn, lão Thập tứ, đệ không thành thật”, Dận Ngã kháng nghị, liền bị Dận
Trinh bịt miệng, Dận Đường kéo cánh tay lôi đi.
“Tứ ca, vậy
chúng đệ cáo từ”, Dận Kỳ khum tay nói. Dận Tự đứng bên cạnh khẽ gật gật đầu. Dận
Chân tiễn các vị A ca ra đến cửa, Dận Tường chợt dừng bước, nói: “Tứ ca, ngày
mai không lên triều, đừng ngủ sớm quá”. Không đợi Dận Chân trừng mắt nhìn, hắn
lập tức chạy biến đi như làn khói. Dận Chân rảo bước đi về phía Thu Dật trai.
Nhan Tử La
ngoan ngoãn nằm nghiêng ngủ, mặt thoảng đỏ vì có hơi rượu. Bọn Bách Hợp đã thay
y phục, dỡ tóc cho nàng, mớ tóc dài lúc này đang được thả trên gối. Bọn Bách Hợp
thấy Dận Chân vào, liền biết ý lui ra.
Dận Chân ngồi
xuống chiếc ghế cạnh sập, cũng không rót trà mà chỉ nhìn Nhan Tử La, nàng ta lại
lẩm bẩm cái gì thế? Chàng cúi sát lại nghe, là “Bố, mẹ”, thì ra là nhớ nhà,
nhưng tại sao lại nói không thể quay về được, nhà bố mẹ nàng ta ở Trực Cô sao lại
không thể quay về chứ? Có lẽ mấy hôm nữa cho người đón bố mẹ nàng ta đến cũng
được.
Ngồi ngắm
khoảng nửa canh giờ, Dận Chân cho bọn nô tài vào hầu rửa mặt xong, liền lên sập,
nằm xuống cạnh Nhan Tử La. Thỉnh thoảng lại nghe nàng lẩm bẩm nói mơ, cái gì mà
độc dược, lợn trèo cây…
Không biết
ngủ tới khi nào, Nhan Tử La vừa mở mắt liền há hốc miệng, người này không phải
Dận Chân thì còn là ai? Nhưng sao chàng lại ở đây? Nhan Tử La hành động giống
những cô gái quan hệ bừa bãi sau khi say rượu mà ti vi hay chiếu, lập tức cúi đầu
nhìn nhìn y phục của mình, may quá vẫn còn nguyên, như thế có phải là hai người
bọn họ trong sạch? Nhưng, tháng Tám âm lịch mà sao chàng ta lại không đắp chăn?
Nhan Tử La kéo chiếc chăn bên cạnh mình rồi khẽ khàng đắp cho Dận Chân. Không
phải nàng thương xót, mà là nàng sợ chàng ốm rồi, thì đám vợ lớn vợ bé kia của
chàng sẽ tới đây tìm nàng hỏi tội.
“Nàng cũng
biết sợ ta bị lạnh sao?”, Dận Chân vẫn nhắm mắt nói. Nằm lên cả chăn của mình,
đến chăn của chàng nàng cũng cướp mất. Cũng may, coi như nàng vẫn còn lương
tâm, còn biết đắp chăn cho chàng.
“Vâng”,
Nhan Tử La khẽ nói. Vốn là khát quá nên tỉnh dậy, định uống nước xong sẽ ngủ tiếp,
xem ra thì không cần ngủ nữa rồi, những lời lạnh nhưa băng của vị đại gia này
khiến nàng tỉnh hoàn toàn.
“Vâng gì mà
vâng. Trời còn chưa sáng, ngủ đi!” Dận Chân vẫn nhắm mắt.
“Vâng.”
Nhan Tử La kéo chăn tới cằm, lại tư thế nằm thẳng cứng như xác chết. Hình như vị
đại gia bên cạnh cũng đang nằm thẳng tưng người, hai người họ nhìn rất giống…
hai xác chết. Bất giác nàng cười khẽ.
“Còn không
ngủ?”, Dận Chân nghe thấy tiếng nàng cười liền hỏi. Nhan Tử La lập tức im bặt,
vốn cứ tưởng là không ngủ được nữa, ai ngờ còn chưa đếm đến một trăm con cừu
thì đã ngủ tít. Kết quả là nàng liền mơ thấy cừu, nhưng con cừu này