
nhau uống rượu, nhân hôm nay trăng đẹp, hay là mượn nhà vườn của Tứ ca uống một
ly thoải mái, thế nào?”.
Dận Tự, Dận
Đường, Dận Ngã nhìn Dận Trinh: “Còn muốn uống? Tiểu tử này hôm nay điên rồi chắc?”.
Dận Chân
nhìn nhìn lão Thập tứ, rồi lại nhìn nhìn các A ca khác, nói: “Nếu lão Thập tứ
có nhã hứng ấy, thì mời các vị đệ đệ rời bước đến thăm biệt viện đó của ta. Có
điều không chuẩn bị trước, nêu rượu e là không được ngon”.
“Đa tạ Tứ
ca, vậy chúng đệ không khách khí nữa.” Dận Trinh lập tức đi trước dẫn đầu khiến
các A ca còn lại quay sang nhìn nhau, lão Thập tứ đói đến thế sao? Sao vẻ mặt
nhìn như sắp đi dự yến tiệc thế? Vậy là mỗi người đều mang trong lòng một tâm
trạng khác nhau chầm chậm theo sau hắn.
Đến cửa,
người hầu của từng phủ đã dắt ngựa đứng đợi sẵn, các vị A ca oai phong lẫm liệt
lên ngựa đầy phong độ, cho ngựa phi về phía biệt viện của Tứ a ca Dận Chân.
Đi khoảng một
khắc đồng hồ, các vị A ca dừng lại trước một tòa phủ đệ, lúc này cửa chính phủ
đệ đang đóng chặt, người hầu của Dận Chân vội đi lên phía trước gọi, một lúc
sau, bên trong vọng ra giọng nói dè dặt cẩn trọng: “Xin hỏi là vị nào thế?”.
“Các A ca đến,
còn không mau mở cửa?”, gã người hầu hạ giọng.
“Vâng!” Giọng
nói bên trong cửa bỗng trở nên căng thẳng, cửa lập tức được mở ra. Kẻ canh cổng
cúi đầu bước ra ngoài, đến trước mặt các vị A ca hành lễ: “Các vị A ca cát tường!”.
Dận Trinh “ừm”
một tiếng, đi thẳng vào trong. Các A ca khác cũng vội vàng theo sau. Đã lâu
không gặp vị tứ tẩu này rồi, phải tranh thủ ăn nhiều một chút.
Trên đường,
gặp không ít người, những khuôn mặt vốn đang tươi vui nhìn thấy họ bỗng sợ hãi
như trông thấy ma quỷ, nhanh chóng đứng dậy thỉnh an, sau đó lo lắng nhìn theo
bóng các chủ nhân.
“Xem ra, tết
Trung thu này biệt viện của Tứ ca rất vui vẻ náo nhiệt!” Dận Trinh cười nói,
“Không biết Tứ tẩu có hoan nghênh chúng ta đường đột tới làm phiền thế này
không?”.
“Đã làm phiền
rồi, lão Thập tứ đệ còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì”, Dận Ngã đáp. Nhan Tử
La cũng rất lợi hại, hôm đó sau khi nàng ta nói những lời ấy xong, Lý Chân Thục
đúng là không dám đôi co với hắn nữa, khiến hắn không phải bận tâm nhiều.
Bọn họ gọi
một kẻ hầu đến hỏi Nhan Tử La đang ở đâu, người đó nói nàng đang ở thủy đình. Cả
đám người lại kéo nhau đi về phía thủy đình.
“Chỉ lợi cô
thôi, hôm nay không tính tiền.” Nhan Tử La lại uống thêm hớp nữa, xem ra sau
này nàng lại có thêm một nghề nữa để kiếm tiền rồi.
“Haizz”, My
Liễm Diễm loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, “Mười lăm
tháng Tám, mười lăm tháng Tám, nực cười, đoàn viên… lại đoàn viên với cô ở
đây”, sau đó lại uống cạn thêm ly nữa.
“Cô muốn
đoàn viên với Bát gia phải không?” Nhan Tử La gối đầu lên một cánh tay, lắc lắc
ly rượu, “My Liễm Diễm, bình thường cô rất dễ mà, sao với hắn ta lại cố chấp
như vậy?”. Nàng nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Cô không phải đã yêu hắn rồi đấy chứ?”.
“Thế thì
sao? Tôi yêu chàng ấy, nhưng chàng ấy không yêu tôi. Ha ha ha ha ha, thì ra My
Liễm Diễm tôi ở đây chẳng là cái thá gì cả.” My Liễm Diễm lại loạng choạng quay
người rót rượu, nâng ly lên nói với Nhan Tử La: “Cạn ly!”. Nhan Tử La cũng cầm
ly lên cụng một cái, “Cạn ly!”.
Bách Hợp lo
tới muốn khóc, nhưng mấy vị A ca này lại không cho cô ta đi gọi chủ nhân, đành
đứng đây nhìn thôi. Thật sự cô ta rất sợ, chủ nhân tự ý đón một cô gái khác vào
nhà đã là không đúng rồi, huống hồ lại còn uống rượu say lướt khướt.
Các A ca mỗi
người một tâm trạng khác nhau nhìn hai người đang ngồi ở thủy đình phía không
xa kia, đó chính là hai người được Đại a ca xưng là “Song bích”, đáng tiếc một
người đã là của lão Tứ, người kia trái tim lại thuộc về lão Bát, nhưng cô nàng
My Liễm Diễm này cũng thật to gan, dám thừa nhận thích lão Bát ngang nhiên như
vậy, dũng cảm tới mức đáng khen ngợi.
“Nhan Tử
La, tôi yêu chàng ấy, nhưng chàng ấy không yêu tôi.” My Liễm Diễm cười khổ, “Tại
sao? Cô nói xem tại sao chàng ấy lại không yêu tôi?”.
“Không yêu
cô? Thế thì yêu người khác rồi!” Nhan Tử La uống một hớp rượu, “Nếu hắn ta đã
yêu người khác, thì cô cũng đi yêu người khác đi! Từ bỏ đi, thật là, ha ha,
không linh hoạt gì cả… A, cẩn thận đụng đầu vào cây!”.
“Tôi đã thử
rồi.” My Liễm Diễm ngồi xuống cạnh Nhan Tử La, lắc lắc vai nàng khóc: “Không
ích gì, không ích gì cô có biết không? Càng muốn quên lại càng không quên được,
làm thế nào bây giờ?”, rồi dựa hẳn người vào vai Nhan Tử La.
“Con cá mất
bao giờ cũng là con cá to, vẫn luôn thế mà! Ngay từ đầu cô đã không nên để mặc
cho bản thân mình yêu hắn.” Nàng thở dài, “Đó là độc dược, một khi đã uống,
cũng có nghĩa là cô đang chờ đợi cái chết từ từ, đạo lý này mà cô cũng không hiểu
sao? Có điều, có lẽ độc dược đó vẫn chưa vào tới lục phủ ngũ tạng của cô phải
không? Ha ha, không đến nỗi chết ngay”.
“Cô không
trúng độc chắc? Chẳng phải lòng cô cũng đang lưu giữ một bóng hình?”, My Liễm
Diễm đột nhiên khẽ cười hỏi. Không biết rằng câu hỏi này của mình khiến trái
tim người nào đó giật thót cả lên.