
ìn rèm cũng biết chỉ là xe ngựa bình thường. Bách Hợ đỡ Nhan Tử La lên chiếc
xe thứ hai, đám a hoàn ngồi chiếc thứ ba, phía sau còn có hai ma ma ngồi trông
coi hành lý.
Trước kia
còn có thể cùng ngồi một xe với chàng, bắt đầu từ bây giờ phải chủ ra chủ, tớ
ra tớ rồi. Chàng giờ đã là “ông Trời” của nàng, cuộc sống của nàng sẽ thế nào
đây? Suốt dọc đường vào thành trái tim nàng thấp thỏm, thấp thỏm đến tận cửa phủ
Bối lặc.
Đây là lần
đầu tiên Nhan Tử La đến phủ Bối lặc từ sau khi xuyên không nên vô cùng lạ lẫm.
Vừa xuống xe đã được đám a hoàn dẫn đi gặp Phúc tấn, sau đó trở về tiểu viện được
phân. Tiểu viện đó cách chỗ của Dận Chân khá xa, nhà cũng không lớn lắm, độ đơn
giản và kiểu dáng cũng gần giống với Thu Dật trai. Trong phòng rõ ràng đã được
thu dọn sạch sẽ, rèm cửa sổ cũng đều được thay mới, nhưng Nhan Tử La vẫn không
thấy hứng thú. Những ngày tháng sau này của nàng sẽ phải trải qua trong cái lồng
này, đợi chàng làm hoàng đế lại chuyển sang cái lồng khác lớn hơn. Nếu khi ấy
chàng vẫn còn tốt với nàng, cũng có thể sẽ được là chủ nhân của một cung nào
đo, tránh bị người khác lườm nguýt. Nếu không chỉ còn biết cúi đầu để cho người
ta lườm thôi, rồi dần dần đợi chết. Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng lại run lên vì
rét.
Dận Chân về
phủ rồi lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa, cả buổi chiều cũng chẳng thấy người.
Đám vợ bé của chàng cũng không thấy xuất hiện. Nhan Tử La pha một ấm trà đắng,
cầm một chén ngồi trên ghế bồ thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, nhìn theo bóng
dáng bận rộn của đám a hoàn. Tới giờ cơm tối, Bảo Nguyệt bên Đại phúc tấn đến mời
Nhan Tử La, nói là Dận Chân muốn cả nhà cùng ăn một bữa cơm. Nhan Tử La nhận lời,
thì ra những gì phải tới sẽ tránh không được. Cảnh “cả nhà vui vẻ” mà nàng luôn
bài xích trong tiềm thức của mình cuối cùng cũng không thoát được. Chỉnh sửa lại
đầu tóc, Nhan Tử La đem theo Bách Hợp qua đó.
Khi đến,
trong phòng Phúc tấn đã ngồi chật người, còn có mấy kẻ đứng, nhìn thì không giống
kẻ hầu, Nhan Tử La đoán đó là những người không có danh phận. Thỉnh an Phúc tấn
xong, nàng lại tiếp tục bái kiến các trắc phúc tấn, Cách cách và thiếp dưới sự
giới thiệu của Phúc tấn. Ngoài những khuôn mặt của mấy năm về trước, giờ đã
thêm không ít những khuôn mặt mới. Chỉ là chưa thấy Niên thị, Phúc tấn giải
thích rằng vì sức khỏe nàng ta yếu, nên Dận Chân cho phép nàng ta không phải đến.
Quả nhiên mà, sự yêu thương sủng ái sau này đã được bày rõ trước mắt, lòng Nhan
Tử La thầm nghĩ. Mọi người ngồi xuống rồi nói vài câu chuyện phiếm, sau đó mới
thấy Dận Chân đến. Chàng chẳng tỏ thái độ gì, vào phòng cũng không đặc biệt liếc
Nhan Tử La cái nào. Nhan Tử La cùng các bà vợ khác đứng lên thỉnh an, rồi lại
ngồi xuống.
Ăn cơm
xong, lại nói vài chuyện vớ vẩn xong mới ai về nhà nấy. Phúc tấn gọi nàng lại,
đầu tiên là hoan nghênh nàng quay về phủ, sau đó nói dẽ bổ sung cho nàng thêm
bao nhiêu người, sau này tiền tiêu hàng tháng là bao nhiêu, sử dụng thế nào,
vân vân và vân vân đại loại những lời như thế. Nhan Tử La chỉ liên tục gật đầu
và cảm ơn. Khó khăn lắm mới thoát ra được, bộ dạng khiên cưỡng của nàng đã sắp
cứng lại rồi, về tới nhà, mặt nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Rửa ráy qua
loa, thay y phục rồi nằm xuống, nàng nhìn mặt trăng vẫn tròn vành vạnh, tự trào
cười cười, cuối cùng nàng cũng bị “tóm” vào phủ.
Lật qua lật
lại không ngủ được, Nhan Tử La dậy khoác thêm chiếc áo mỏng rồi ra ngoài vườn đứng,
trong vườn trồng mấy khóm đinh hương, đáng tiếc giờ không phải là mùa ra hoa, nếu
không nhất định cả vườn sẽ thơm ngát. Trước kia các bạn nàng nói mùi hoa đinh
hương nhức mũi, nhưng nàng lại rất thích.
Dưới hành
lang bày vài chậu cúc, rất nhiều loại nàng chưa từng thấy bao giờ, mà lại rất đẹp,
hoàn toàn thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của nàng về hoa cúc. Đứng một lúc, cảm
thấy hơi lạnh, nàng liền đi vào phòng, cài cửa lại, khoác cả áo ngồi trên sập
ngắm trăng, cho tới tận canh tư mới hiu hiu chợp mắt. Ngủ được hai canh giờ thì
nàng trở dậy, ngủ không ngon nên xương cốt toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, lại
không dám ngủ thêm. Hôm nay không còn giống những ngày trước kia nữa, chỗ nào
cũng thấy luật lệ quy tắc, mà luật lệ quy tắc nào cũng phải tuân theo, huống hồ
còn có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào.
Nhan Tử La
ăn qua loa chút cháo rồi sang thỉnh an Phúc tấn, Bách Hợp nói với nàng rằng việc
này ngày nào cũng phải làm, mưa gió cũng không được nghỉ. Phúc tấn cũng vừa
dùng xong bữa sáng, thấy nàng đến liền tỏ ý vui mừng. Nhan Từ La nhất thời
không hiểu đầu đuôi ra sao. Sau đó lần lượt, các trắc phúc tấn và đám thê thiếp
cũng đến. Phúc tấn nói ngày đại hôn của Mẫn công chúa sắp đến rồi, quà cáp chuẩn
bị thế nào mọi người tự suy nghĩ sắp xếp, đừng để lại xảy ra sơ suất. Người
khác thì không thấy gì, nhưng trong lòng Nhan Tử La lại chẳng dễ chịu, lấy chồng
rồi là sẽ đi xa, người bạn duy nhất của nàng trong cung thế là cũng chẳng còn nữa.
My Liễm Diễm ở ngoài cung lại không thể thường xuyên gặp, sau này có muốn gặp sợ
cũng khó. Trong