
ất
nhanh nàng đã lại tự tìm được niềm vui cho mình. Nàng vào Tĩnh Tâm đường của Dận
Chân đọc sách, đọc mệt rồi thì ra ngoài đi loanh quanh hoặc dắt chó đi dạo.
“Chủ nhân,
sắp mười lăm tháng Tám rồi”, Bách Hợp cười ha ha nói,
“Ồ, thì
sao? Mười lăm tháng Tám thì có gì đặc biệt, năm nay trăng tròn hơn mọi năm
sao?” Nhan Tử La đưa con chó đang dắt cho Ám Hương, còn mình thì đi rửa mặt,
thay y phục và ăn hoa quả.
“Chủ nhân,
giờ ngươi đã là trắc phúc tấn, mười lăm tháng Tám có thể vào cung để thỉnh an.”
Từ sau khi Bách Hợp biết nàng được “thăng chức” rõ ràng cô ta còn vui hơn nàng.
“Chẳng hứng
thú!” Nhan Tử La cắn một miếng táo, nghĩ tới trải nghiệm trong lần vào cung
tháng trước, nàng giờ chẳng còn mấy hứng thú với nơi đó nữa. “Ta bây giờ chỉ muốn
yên tĩnh bình an sống qua ngày thôi.”
“Đúng rồi,
bình rượu ngâm hai năm trước chắc có thể uống được rồi nhỉ? Rằm tháng Tám ngươi
hãy đào lên cho ta.” Nhan Tử La đột nhiên nghĩ tới bình rượu mà mình nhất thời
nổi hứng ngâm hai năm trước.
“Chủ nhân,
người… người thật định ăn Tết một mình sao?” Bách Hợp không sao hiểu được, chủ
nhân sao chẳng quan tâm tới chuyện tranh sủng gì cả. Lúc này Tiểu cách cách lại
đang được Hoàng thượng sủng ái, còn không chịu nắm lấy cơ hội?
“Không, chẳng
phải các ngươi cũng đều ở lại biệt viện ăn Tết sao? Đúng rồi, ngươi mau đi gọi
Yến Tử tới đây cho ta.” Nhan Tử La đột nhiên nghĩ đến My Liễm Diễm, cô ta cũng
một mình, nếu Dận Chân đã không cho nàng ra khỏi biệt viện, nàng bảo My Liễm Diễm
đến biệt viện là được chứ gì?
Ngày mười
lăm tháng Tám, Khang Hy di giá đến Viên Minh viên. Mặc dù khá gần, nhưng Nhan Tử
La vẫn cáo bệnh không đến, nàng bảo Vân Yến đón My Liễm Diễm, hai người ngồi
trong đình bên hồ bày hoa quả hạt dưa, bánh nướng Nhan Tử La tự làm cũng được
bưng tới, còn cả chum rượu không biết có thể uống được hay không kia nữa. My Liễm
Diễm cũng mang rượu đến để đề phòng ngộ nhỡ. Đám a hoàn không được theo tới, sợ
uống rượu say rồi hai người bọn họ lại nói những lời không nên nói.
Tại Viên
Minh viên.
“Lão Thập tứ,
sao lại ngẩn người ra thế?” Dận Ngã dùng cánh tay huých Dận Trinh một cái, khiến
cho Dận Tự phải chú ý, điềm đạm liếc về phía bọn họ, rồi ngay lập tức cầm rượu
lên nhấp môi.
“Vô vị!” Dận
Trinh ngửa cổ uống hết chén rượu, lại cầm thêm miếng bánh ngọt cho vào miệng,
ngọt quá, ngấy chết đi được, không biết có nên đánh chết gã bán đường không
đây? Hay tại vì bánh ngọt của Nhan Tử La làm ngon hơn, ngọt nhưng không ngấy?
“Lão Thập tứ,
sao ta cứ có cảm giác bộ dạng của đệ như nuốt phải thuốc độc vậy?”, Dận Ngã băn
khoăn hỏi.
“Cũng gần
như thế.” Dận Trinh lại rót đầy chén rượu, hình như bị mắc ở cổ rồi, bánh trái
kiểu chết tiệt gì không biết, lẽ nào là công cụ mưu sát? Kết quả uống rượu
nhanh quá, Dận Trinh bắt đầu ho, mặt đỏ bừng như quan công, khiến “ông già” chú
ý liếc về phía hắn nhìn với ánh mắt quan tâm: “Lão Thập tứ?”.
Dận Trinh đột
nhiên bị điểm danh nhanh nhẹn đứng dậy, “Hoàng a ma! Nhi thần uống rượu nhanh
quá!”.
“Từ từ
thôi, tính cách hấp tấp vẫn không sửa được!” Khang Hy nói xong liền nhận những
lời chúc mừng của các vị vương công đại thần.
“Vâng!” Dận
Trinh ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trăng, thật vô vị quá, chán chường
quá! Một đống người ngồi chen chúc cùng ngắm trăng thì có ý nghĩa gì chứ? Ngồi
trong vườn nhà mình ngắm còn vui hơn, sao phải làm như đang sùng bái ánh trăng
thế này?
Dận Tự, Dận
Đường, Dận Ngã cùng đưa mắt nhìn nhau: Lão Thập tứ rất lạ!
Chờ mãi mới
xong tiệc ngắm trăng, Khang Hy đại nhân cuối cùng cũng nhân từ hạ lệnh giải
phóng tất cả mọi người, sau đó dẫn đầu một đám nương tử tiếp tục đi… ngắm
trăng!
Nhìn vẻ mặt
hào hứng của Dận Trinh, Dận Tự và Dận Đường, Dận Ngã lại quay sang nhìn nhau:
Lão Thập tứ rất không bình thường. Dận Ngã đập mạnh vào vai Dận Trinh một cái:
“Lão Thập tứ, đệ có hài lòng với trắc phúc tấn mới cưới không?”. Lời vừa thốt
ra, vẻ mặt anh tuấn của Dận Tự, Dận Đường lập tức trở nên ngượng ngùng: Lão Thập
này, nói chuyện gì vậy chứ, ta không quen hắn, hắn không phải là đệ đệ của ta.
Đến ngay cả vẻ mặt lão Thập tứ cũng như muốn nói: Huynh hết thuốc chữa rồi, đồ
háo sắc!
“Vẻ mặt của
mấy huynh như thế là sao? Có dám khẳng định trong lòng mấy huynh không có một
chút nào suy nghĩ ấy không?”, Dận Ngã bất mãn nói, “Không phải nghĩ đến đàn bà
thì tại sao khi được giải phóng lại vui đến thế?”.
Đừng có
nghĩ ai cũng giống đệ, ba luồng ánh mắt cùng lao về phía Dận Ngã. Dận Ngã đang
định nói gì đó, đột nhiên từ phía sau, một giọng nói vang lên: “Bát ca, Cửu ca,
Thập ca, Thập tứ đệ”. Một người trẻ tuổi mặc áo dài màu lam tay cầm quạt khẽ cười
nói. Mấy người bọn họ vội vàng quay lại nhìn, thì ra là Tứ a ca Dận Chân, Ngũ a
ca Dận Kỳ, Thập tam a ca Dận Tường. Bọn họ chào hỏi lẫn nhau, Dận Tường hỏi:
“Các vị hồi phủ hay là ở lại trong vườn?”.
“Đương
nhiên là…” Lời của Dận Ngã còn chưa nói xong thì đã bị Dận Trinh đón lấy nói tiếp,
“Tứ ca, biệt viện của huynh rất đặc biệt, vừa hay huynh đệ ta đã lâu không cùng