
nàng mặc dù nhỏ nhỏ nhưng lại rất tròn, lông mày lá liễu không dày quá, lúc
này đang chau lại. Lông mi rất dài, miệng xinh xinh không to không nhỏ, lúc này
đang mím chặt, có lẽ đang giận dỗi với ai đó trong mơ… “Đại háo sắc! Đồ dê xồm!”
Thì ra là đang tức giận chàng, Dận Chân cười cười, ngủ rồi thì lời nào cũng dám
nói, người phụ nữ này… Có điều, “dê xồm” là có ý gì?
Sáng sớm
hôm sau, Nhan Tử La mở mắt, nhưng không nhìn thấy cửa sổ, quay quay đầu nhìn
quanh một lượt, mới nhớ ra chuyện tối hôm qua.
“Chủ nhân,
người dậy rồi ạ?” Khuôn mặt Bách Hợp đột nhiên hiện ra.
“Sao ngươi
lại ở đây?” Nhan Tử La hỏi. Thấy ánh nhìn thản nhiên trong mắt Bách Hợp, mặt
nàng đột nhiên ửng hồng. Vốn chẳng có chuyện gì cả, bị nha đầu đó nhìn như thế
lại thành ra như có gì đấy.
“Là Tứ gia
lệnh cho nô tỳ đến để hầu người, Tứ gia còn nói không được gọi người dậy, để
người ngủ thêm một lát.”
Bách Hợp
trong lòng rất vui, mặt cũng tươi cười như đóa hoa mới nở.
“Đại gia
nhà các ngươi đi rồi à?” Nhan Tử La vừa rửa mặt vừa hỏi.
“Vâng ạ!
Nghe nói đã đi từ sáng sớm rồi.” Bách Hợp đứng bên cạnh cầm khăn đợi.
“Cuối cùng
cũng đi rồi”, Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm một câu. Thu dọn xong, Nhan Tử La thoải
mái đi ra ngoài, dặn dò Bách Hợp, “Gọi người vào đây thu dọn sạch sẽ. Chăn đệm
cũng thay mới hết đi!”. Tốt nhất cứ thay đi là hơn, hắn ta có vẻ rất sạch sẽ, tới
lúc đến lại gọi người đến thay thì mất mặt lắm, Nhan Tử La thầm nghĩ.
Phủ Tứ bối
lặc.
“Tứ ca, có
chuyện này không biết nên hỏi hay không.” Dận Tường vẻ mặt nghiêm túc.
“Hỏi đi!” Dận
Chân chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
“Tứ ca,
sáng sớm thế này huynh đã cười gì thế?” Khẩu khí của Dận Tường vẫn rất nghiêm
túc.
“Không cười
gì cả.” Dận Chân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trả lời cũng bằng không.
“Không cười
gì cả? Đệ nghe Cảnh Thuận Nhi nói Tứ ca đang cho người thu dọn trong phủ? Là muốn
để ai ở vậy?” Giọng Dận Tường cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường.
Dận Chân lạnh
lùng nhìn hắn một cái, “Lão thập tam trở thành kẻ ngồi lê đôi mách từ bao giờ
thế?”.
“Ai da, có
phải người ngoài đâu, đệ cũng vì quan tâm Tứ ca mà!”
Dận Tường
nhấp một ngụm trà, “Gần đây Lan Quế phường không bán bánh ngọt nữa, nghe nói Thập
ca ngày nào cũng ngồi ở nhà oán trách Tứ ca đấy”.
“Những chuyện
đệ nghe nói còn nhiều lắm.” Dận Chân cười lạnh đáp. Đường đường là một A ca mà
lại rảnh rỗi không có việc gì làm tới mức đi nghe hóng chuyện, ngồi lê đôi
mách.
“Tứ ca hiểu
lầm đệ rồi, đệ có nói Thập ca oán trách vì không được ăn bánh ngọt đâu!”, Dận
Tường chậm rãi nói. Ha ha, lo rồi chứ gì!
Dận Chân liền
đưa mắt nhìn hắn như muốn nói: Không nói chính là muốn ăn đòn, Dận Tường mới thủng
thẳng đáp, “Vốn là quận chúa Cao Ly nhắm vào Tứ ca huynh, nhưng mệnh huynh tốt,
chỉ một câu nói của Tiểu cách cách “ghét ngươi”, Hoàng a ma liền chỉ hôn Cao Ly
quận chúa cho Thập ca. Nghe nói quận chúa Cao Ly này rất không vui, Thập ca thì
không cần phải nói, có lẽ từ nay về sau phủ Thập ca sẽ có nhiều trò vui đây”. Dận
Tường dương dương tự đắc trước nỗi đau khổ của người khác.
“Vui mừng
trong tai họa của người khác”, Dận Chân buông một câu.
“Đương
nhiên, quận chúa Cao Ly này được chỉ hôn cho ai cũng rất phiền phức, Hoàng a ma
anh minh, chỉ chọn cho Thập ca, các thập tẩu của đệ chẳng người nào hiền lành cả,
lần này quận chúa Cao Ly chết chắc rồi.”
Bộ dạng hắn
còn như sốt sắng muốn xem trò ngay.
“Đúng rồi,
Tứ ca, hôm qua đệ vào cung, Hoàng a ma muốn đệ hỏi Tứ tẩu một chuyện.” Dận Tường
cố nén cười nhìn sắc mặt Dận Chân lập tức trở nên lo lắng. Gần đây nàng ta bị ốm
nên rất ngoan ngoãn, không có khả năng gây chuyện, còn chọc tới cả Hoàng a ma
sao?
“Chuyện
gì?” Dận Chân cảm thấy đau đầu, xem ra sau đại hôn lễ của Mẫn Chỉ vẫn nên nhanh
chóng đem Nhan Tử La nhốt lại trong phủ thì hơn, thỉnh thoảng lại khiến Hoàng a
ma có chuyện muốn hỏi, tim chàng thật sự chịu không nổi.
“Hoàng a ma
bảo đệ hỏi, là ai cho phép Bảo bối hỏi về chuyện kết hôn” Dận Tường mặc dù
không hiểu “ông già” tại sao lại hỏi như thế, nhưng cũng không hiểu nguyên nhân
và hậu quả trước sau, thực sự ấm ức tới mức trong lòng rất khó chịu, “Hoàng a
ma còn muốn nói Tứ ca đích thân bẩm báo”.
Dận Chân chỉ
cảm thấy mắt mình tối lại, Khuynh Thành cũng thật giống ngạch nương của nó,
chuyện gì cũng dám hỏi, bảo chàng phải trả lời Hoàng a ma thế nào đây? Thật là…
cáo bệnh cho xong!
“Tứ ca,
huynh đừng lo lắng quá, đệ thấy tâm trạng Hoàng a ma rất tốt, hôm qua khi nói
chuyện với đệ, còn vui vẻ lắm”, Dận Tường nhìn bộ dạng chán nản của Tứ ca, lại
bồi thêm một câu.
Vui? E là
vui tới nghiến răng nghiến lợi ấy chứ, Dận Chân lòng thầm nghĩ, cũng may hôm
qua không bị “ông già” túm được, nguy hiểm, quá nguy hiểm quá.
“Tứ ca,
Hoàng a ma còn một câu nữa”, Dận Tường thấy sắc mặt Tứ ca đã dịu xuống một chút
lại nói tiếp.
“Nói một lần
cho hết đi”, Dận Chân rít qua kẽ răng.
“Hoàng a ma
nói muốn nếm Nhân sinh bách vị”, Dận Tường cười tít mắt, “Tứ ca, hôm nào đưa Tứ
tẩu vào cung đừng quên thông báo cho đệ đấy”,