
bộ đồ khác đi!”, Nhan Tử La cầm hộp màu mắt phấn khích nói.
“Được, đầu
tóc cô, cô tự xử lý. Trên đường đến cô phải hóa trang kỹ càng, tránh vào thành
lại gặp người không nên gặp.”
My Liễm Diễm
gọi Hạ Chí đến dặn dò mấy câu.
Lúc sau Hạ
Chí cầm đến hai bộ y phục bằng vải thô dành cho phụ nữ trung niên. My Liễm Diễm
gói hai bộ y phục lại, “Được rồi, không còn sớm nữa, cô về đi! Nếu ngày mai cô
cảm thấy có gì bất thường thì không cần đến”.
“Yên tâm, hồ
ly. Khó khăn lắm tôi mới tìm được việc để làm, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ?”
Nhan Tử La vênh cái mặt tèm lem như gấu mèo lên cười hi hi rồi rời đi.
“My tỷ,
Nhan cô nương đây là…?”, Hạ Chí nghi ngờ hỏi.
“Ngày mai đổi
lại gọi thành Nhan ma ma”, My Liễm Diễm nhìn gương nói. Ồ, quả nhiên nàng ta
trông rất giống hồ ly.
“Xem ra Đại
A ca đã nhắm Bạch cô nương rồi!” Dận Tường nói bằng giọng khẳng định, “Nhưng Bạch
cô nương này không bình thường lắm, lần đầu tiên thấy có người phản ứng như vậy”.
Bị mành che mắc vào tóc mà lại túm chính tóc mình?
“Có điều
cũng đều là gái giang hồ cả thôi”, giọng Dận Chân chẳng có cảm tình gì.
“Tứ ca thật
sự nghĩ như thế sao?” Dận Tường mím môi cười, người khác không rõ về Tứ ca hắn
nhưng hắn lại còn không biết sao. Vừa rồi ánh mắt của Tứ ca là kinh ngạc, đương
nhiên không phải vì diện mạo, đến My cô nương mà huynh ấy còn không thèm liếc mắt.
Đấy chính là khí chất từ người cô gái đó toát ra. Nói không chừng, chính là cái
kiểu thuần khiết hồ đồ không màng thế sự, nhưng lại có chút kiêu ngạo phớt lờ mọi
thứ. E là từ sau hôm nay Lan Quế phường lại có thêm một cây tiền nữa rồi.
Dận Chân
không đáp, cô gái đó… có vẻ khá đặc biệt. Chỉ là chàng vẫn không hiểu tại sao
sau khi nghe nàng ta hát xong mà lão Thập tứ lại làm như không có chuyện gì xảy
ra? Đại a ca cũng rất lạ, lão Bát cũng rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì chàng không
thể biết được.
“Tứ ca,
huynh có nhận ra không, Bát ca hôm nay hình như nghe đến ngây ngẩn rồi thì phải?”,
Dận Tường nói tiếp. Một ca nữ nhỏ bé mà có thể khiến mấy huynh đệ một nhà đều
trở nên kì quái, thật tức cười. Có điều giờ hắn lại rất mong Đại a ca có thể
tra ra cô gái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Lão Thập tứ,
sao cả tối trông đệ cứ lơ đễnh chẳng để ý gì thế? Sao, hồn bị Bạch hồ ly bắt mất
rồi à?” Dận Ngã vỗ vỗ vai Thập tứ, rồi nói tiếp, “Có điều, Bạch hồ ly này cũng
không thua kém My cô nương là mấy”.
“Lão thập,
đổi vị rồi à? Bạch hồ ly mặc dù cũng rất được nhưng sao có thể so với My cô
nương? Chỉ riêng phần dung mạo thôi cũng không so được rồi!”, Dận Đường cố ý
nói.
“Dung mạo
có thể không so được, nhưng Bạch cô nương này… haizz, thật khó nói, nàng ta có
những thứ mà My cô nương không bì được”, Dận Ngã đáp.
“Xem ra đổi
vị thật rồi, huynh nói xem, Bát ca”, Dận Đường lại quay sang hỏi Dận Tự.
“Mỗi người
mỗi vẻ”, Dận Tự điềm tĩnh nói.
“Mỗi người
mỗi vẻ?” Dận Đường cười cười, “Quả thực là mỗi người mỗi vẻ. Lão Thập tứ, đệ
nghĩ gì đấy?”.
“Hả? Không
có gì!” Dận Trinh hiếm khi lại bỏ qua cơ hội trêu chọc Thập ca hắn như hôm nay.
Tại sao hắn luôn cảm thấy cô gái đó rất quen nhỉ? Nhưng một cô gái đặc biệt như
thế hắn không nên quên mới phải? Rốt cuộc là đã gặp ở đâu?
Vài ngày
sau, Đại a ca Dận Đề mặc dù đã sai người đến phục ở Lan Quế phường, nhưng cũng
không nhìn thấy Bạch La. Nàng giống như bạch hồ ly vậy, biến mất không để lại dấu
vết. Thập tam a ca lòng thầm mong được xem trò náo nhiệt đã phải thất vọng, có
lẽ đại a ca hắn còn thất vọng hơn.
“Tứ ca,
huynh nếm thử xem, đây là bánh điểm tâm của Lan Quế phường, quả thật danh bất
hư truyền!”, Dận Tường cắn một miếng bánh ngọt rồi nói.
“Hôm nay đệ
đặc biệt tới để ăn cái này à?” Dận Chân nhìn lá thư trong tay, chau mày lại.
“Đương
nhiên rồi, Thập tam đệ đây đã phải đặc biệt sai người đi mua về để cùng Tứ ca
thưởng thức”, Dận Tường nghiêng người dựa vào ghế vừa uống trà vừa nói.
“Đặc biệt?
Đặc biệt tới xem chuyện vui của Đại a ca nhỉ?” Dận Chân ngẩng đầu nhìn nhìn lão
Thập tam, tên nhóc này từ nhỏ tới lớn đâu có hứng thú với đồ ăn vặt bao giờ.
“Trò vui chẳng
có mà xem, chỉ thấy bộ mặt thất vọng của Đại a ca thôi! Cũng khó nói, Bạch La
cô nương đó có khi lại là một con bạch hồ ly thật, làm bao người đau lòng rồi
theo gió mà đi”, Dận Tường chẳng nghiêm túc chút nào.
“Cũng có thể.”
Dận Chân ném lá thư vào lửa đốt, “Xem ra Đại a ca thật sự phải thất vọng rồi”.
“Đệ cũng muốn
tìm cô nương ấy để xem xem, chắc chắn là thú vị lắm”, Dận Tường uể oải nói.
“Ừm, đệ có
thể thương lượng với Đại a ca”, Dận Chân vẫn cái giọng đều đều không lên không
xuống.
“Có thể suy
nghĩ thêm mà.” Có thể suy nghĩ tìm cách gây rối loạn thêm cho Đại a ca, thực ra
hắn lại thấy cô gái đó may mắn. Với tính cách của Đại a ca, sau khi có được cô
ta rồi e là cũng sẽ không trân trọng.
“Ngày mừng
thọ Hoàng a ma sắp đến rồi”, Dận Chân nhắc nhở.
“Đúng là sắp
rồi. Mười mấy ngày nữa thôi, đề nghị của Thái tử gia thế nào?” Hai hôm trước
Thái tử gia lại đến Lan Quế phường một lần nữa, đề nghị My Liễm Diễm cô nương tới
bi