là các A ca, chồng cô
cũng ở đó”, My Liễm Diễm nói.
“Chồng tôi?
Người nào?” Nhan Tử La chẳng có ấn tượng gì, đều đẹp trai như nhau, sao có thể
phân biệt ai với ai chứ.
“Người ngồi
bên tay phải Thái tử gia”, My Liễm Diễm nằm bò ra bàn đáp.
Suy nghĩ kĩ
lại, “Người có ánh mắt lạnh như đao phải không? Quên mất trông như thế nào rồi,
chỉ nhớ ánh mắt thôi”, Nhan Tử La nói, đột nhiên trợn trừng mắt, “Cô có phải đã
biết trước là họ sẽ đến không?”. Vậy mà vẫn còn bảo nàng lên hát, làm thế chẳng
phải là tìm lý do để Ung Chính đại nhân chặt đầu nàng sao?
“Đừng trợn
mắt lên thế nữa, yên tâm, chồng cô không nhận ra cô, nghĩ thì thấy cô đúng là
quá thất bại, đến con cũng sinh cho người ta rồi, mà người ta còn chẳng nhớ mặt.
Thật là một người phụ nữ thất bại”, My Liễm Diễm trêu chọc nàng nói.
“Hồ ly chết
tiệt, giờ tôi còn đang nghi ngờ cô có dã tâm đây!” Chẳng có đạo lý gì cả, mười
vị A ca cơ đấy, tùy tiện chọn một người cũng là giàu có ngất trời rồi còn gì? Tự
nhiên lại trao cơ hội cho nàng, nhưng cơ hội này nếu không cẩn thận còn khiến
nàng chết thảm nữa.
“Thôi thôi,
thật ra, tôi chỉ muốn giúp cô thu hút sự chú ý của chồng cô thôi. Ở đây một thời
gian dài như vậy rồi tôi mới hiểu, sống tại thời đại này, cho dù phải dùng cách
gì, cũng nhất định phải nắm thật chặt người đàn ông của mình. Nếu không, không
chỉ bị những người phụ nữ khác trút giận mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắt
nạt cô. Nhìn bộ dạng buông xuôi của cô xem, cô định cứ thế mà chết già thật à?
Không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho con mình chứ? Ai ngờ, giữa đường lại xuất
hiện vị đại gia này, bực chết đi được.” My Liễm Diễm vỗ vỗ đầu, khốn kiếp, bực
bội!
“Tôi sống rất
tốt, người đàn ông đó mặc dù không nhớ đến bọn tôi, nhưng đồ ăn cái mặc vẫn
chuyển đến đúng hạn. Hơn nữa vợ cả của hắn cũng rất quan tâm giúp đỡ tôi, thỉnh
thoảng còn ban cho tôi ít thưởng ngoài. Sống ở đây không có ai quản, so sánh ra
thì tương đối tự do. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại, bảo tôi phải quay về phủ
để tranh giành với đám đàn bà phụ nữ đó? Hứ hứ, nghĩ đến đã sợ rồi. Vì vậy, hồ
ly chết tiệt kia, cô đừng tác hợp nữa, tôi định sẽ sống thế này mãi, rất tốt.
Cô cứ nghĩ cho mình đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở thời đại chúng ta cũng
không được gọi là trẻ trung gì, còn không lo tìm cho mình một người đàn ông đi.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi có nhiều tiền như cô, tôi cũng không muốn dựa
dẫm vào đàn ôn, sống thế này rất tốt, tiêu dao tự tại”, Nhan Tử La ngưỡng mộ
nói.
“Giờ tôi
cũng đang hối hận vì lo việc bao đồng đây, mấy vị chủ nhân này đâu phải người
có thể đùa? Họ chỉ tùy tiện động đậy ngón tay một cái thì Lan Quế phường của
tôi sẽ thành bãi đất phẳng ngay. Tôi đang trêu chọc vào ai thế không biết?” My
Liễm Diễm vẫn buồn rầu. “Nhan Nhan, cô về nhà mà lánh nạn đi, đợi cơn bão này
qua thì hãy tới đây chơi! Nếu không đầu của hai chúng ta sẽ thành bóng cho họ
đá đấy”, My Liễm Diễm nói tiếp.
“Thôi được.
Nếu có người đến mua bánh ngọt thì làm thế nào?”, Nhan Tử La hỏi. Nàng đang tận
hưởng cảm giác thành công, giờ bảo nàng nghỉ thì cuộc sống của nàng lại quay về
là con mọt gạo hay sao? Buồn bực, xem ra sau này đành quay về nhà đưa Khuynh
Thành bảo bối đi đào giun đất thật rồi, ngày nào cũng nghịch cho tới mặt mũi
tèm lem, đất dính đầy mặt đầy đầu… Ồ, sao nàng không nghĩ ra nhỉ?
Nhan Tử La
đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Một lúc
sau, Nhan Tử La lại đẩy cửa bước vào, nhưng đầu lại cúi gầm.
“Cô làm gì
thế?”, My Liễm Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, làm trò gì vậy?
“Xem đi, thế
nào? Có giống bà mẹ già không?”, Nhan Tử La cười hi hi nói. Kết quả là cốc trà
của My Liễm Diễm đổ lênh láng ra bàn, “Trên mặt cô bôi cái gì thế?”, đen sì sì,
còn đen hơn cả đất.
“Nhọ nồi
mà? Nhìn đi, chỗ này tôi tạo hình thế nào?”, Nhan Tử La vẽ quanh mắt phải thành
một vòng tròn đen sì.
“Cô… giống
gấu Panda bị đột biến gen”, My Liễm Diễm cười nói. Suy nghĩ đầu tiên của cô là
người phụ nữ này dám xuống tay với cả mặt mình chỉ vì không muốn nhàm chán.
“Tôi cảm thấy
cũng được mà? Tôi sẽ thay sang một bộ y phục bằng vải thô khác, để một kiểu đầu
bà già, chắc sẽ không ai nhận ra đâu nhỉ?”, Nhan Tử La nhìn vào gương ướm ướm.
Nhìn bộ dạng
ướm ướm so so của Nhan Tử La, My Liễm Diễm đột nhiên phì cười, đúng thế, có gì
là không thể? Làm thế này vừa không ai nhận ra được mà cũng không mất cơ hội kiếm
bạc, còn có thể đùa vui với các vị A ca nữa, còn gì vui bằng đây? Cuộc sống trầm
buồn quá lâu cũng đến lúc vui vẻ rồi. Nghĩ đến đây, nàng ta cũng đứng thẳng dậy,
“Ngụy trang thế này rất ổn, nhưng cô không thể ngày nào cũng bôi nhọ nồi lên mặt
được đúng không?”.
Lấy hộp đồ
trang điểm ra, My Liễm Diễm lật đi lật lại tìm được một hộp màu mắt tổng hợp
đưa cho Nhan Tử La, “Dùng cái này đi, chỉ một ít thôi đã rất hiệu quả rồi. Dùng
tiết kiệm dùng tôi nhé, đồ Lancôme đấy”.
“Ôi trời,
đây là lần đầu tiên tôi dùng đồ trang điểm đắt tiền thế này đấy, ha ha, không
ngờ còn dùng để hủy dung nhan, buồn cười chết đi được! Này, cô tìm giúp tôi hai