
tứ gia, hôm nay đầu bếp xin nghỉ không đến, vì vậy cũng không có bánh ngọt”, Liễm
Diễm dịu dàng đáp. Ha ha, đầu bếp còn bận lên hát, làm gì có thời gian làm điểm
tâm. Mặc dù cô ta thích làm điểm tâm hơn là hát.
“Không phải
chỉ có một đầu bếp làm đấy chứ?”, Dận Trinh không tin hỏi lại.
“Chỉ có người
đó biết làm thôi. Thập tứ gia muốn ăn xin mời hôm khác hãy đến”, Liễm Diễm nói.
Nhưng ngày mai cô ta có bãi công hay không lại là vấn đề cần giải quyết đây.
Liễm Diễm
ngẩng đầu nhìn khắp các vị A ca tuấn tú một lượt nữa, vị ngồi bên tay phải Thái
tử gia kia chắc là chồng của Nhan Tử La nhỉ? Lạnh lùng quá, mình đứng xa thế
này mà cũng thấy sởn cả da gà. Thật không dám tưởng tượng, sao cô ta có thể
sinh con cho hắn nữa chứ, không biết con bé con có phải là một “băng nhân”
không nữa. Có điều có một ông chồng lạnh như vậy mùa hè chắc sẽ mát lắm… Liễm
Diễm đang suy nghĩ lung tung, Dận Tự đột nhiên nói: “Thế nào? Người chỗ My cô
nương đều học được cách ngẩn người ra như vậy à!”. Trước mặt bao nhiêu A ca thế
này mà vẫn còn có thể ngẩn ra được, cô nương vừa lên sân khấu là người đầu
tiên, My Liễm Diễm xinh đẹp này là người thứ hai.
“Thất lễ rồi”,
My Liễm Diễm cười cười. Lúc nào đó chắc phải đến thăm tiểu băng nhân của Nhan Tử
La và Băng Sơn tiên sinh kia mới được. “Vậy Liễm Diễm không làm mất nhã hứng của
các A ca nữa, Liễm Diễm cáo lui”, nàng ta lại nhún nhún người. Vừa đi ra đến cửa,
liền nghe thấy có người hỏi: “My cô nương có thể cho bọn ta biết tên của cô gái
vừa rồi không?”.
Liễm Diễm
quay người lại, thì ra chính là vị A ca ngồi bên trái của Thái tử gia, nghe nói
là Đại a ca. Nàng ta cụp mắt, suy nghĩ đắn đo mấy lượt, chuyện gì thế này? Sao
vừa nghe Nhan Tử La hát một khúc mà đã “dám hỏi quý danh rồi”? Không thể trả lời
hắn ta tên thật, nếu không vị mặt lạnh như sắt ngồi bên cạnh kia chắc chắn sẽ
dùng “ánh mắt băng hồn” với mình mất. Nhưng, Đại a ca đã hỏi không thể không trả
lời, thôi, bịa ra một cái tên vậy, “Bạch hồ ly” kết hợp với “Nhan Tử La” thành
Bạch Nhan? Bạch La? Đều chẳng ra gì.
“Bẩm, khuê
danh của cô ấy là Bạch La.” Nghe sao cứ như tên một loại rau ý nhỉ? Thôi kệ đi,
còn hay hơn là Bạch Diêm [2'>
[21'> Bạch
Diêm: Diêm là muối, Bạch Diêm là muối trắng. Từ “Diêm” đọc đồng âm với từ
“Nhan”.
“Bạch La? E
không phải là tên thật nhỉ?”, Dận Đề nhìn thẳng vào mặt My Liễm Diễm nói.
“Ha ha”, My
Liễm Diễm che miệng cười, động tác này nàng ta làm càng ngày càng thành thạo. “A
ca, người đã hỏi, Liễm Diễm không thể không trả lời, nhưng bạn bè với nhau cũng
không thể không để tâm. Vì vậy mong người thứ lỗi.” Giở trò ra với người thông
minh là việc chỉ kẻ ngốc mới làm, My Liễm Diễm nàng vẫn còn muốn sống.
“My cô
nương thật nghĩa khí. Nếu đã vậy, ta sẽ tự điều tra, cũng không nên khiến My cô
nương phải phản lại nghĩa khí của mình.” Dận Đề vừa nói xong, mấy vị A ca mặc
dù rất ngạc nhiên, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường.
“Vậy đa tạ
A ca đã hiểu cho Liễm Diễm. Liễm Diễm cáo lui.” Ra khỏi phòng, Liễm Diễm liền
chau mày, sao lại gặp phải một chủ nhân như thế nhỉ? Chuyện họ muốn tra thì có
gì là không tra ra được. Tra ra được rồi thì người tiếp theo tìm tới nàng ta
gây phiền phức chắc sẽ là vị A ca mặt sắt kia. Không tra ra, thì Đại a ca cũng
sẽ không dừng lại, xem ra Lan Quế phường của nàng ta chẳng còn được bao ngày tử
tế nữa. Mệt quá! Có lẽ vẫn nên để kẻ gây họa kia về nhà lánh nạn trước đã.
My Liễm Diễm
sắp lên tới lầu ba, Nhan Tử La đã thay xong y phục và tẩy trang, lúc này đang đứng
trước bàn trang điểm thở dài, nghe tiếng nàng ta đẩy cửa bước vào, lập tức nhảy
dựng lên: “Hồ ly, cô có phải cố ý muốn tôi mất mặt không hả? Sao cái khăn lại
không chịu buộc cho chặt thế?”.
“Không chặt?
Cô sắp kéo nó rách thành trăm mảnh rồi, thật là… làm hỏng cả cái mành cửa của
tôi nữa, tôi còn chưa thèm tính toán với cô đâu”, My Liễm Diễm buồn buồn nói.
Giờ nàng ta đang hối hận tại sao chưa dùng thẳng tấm vải màn buộc cái đầu của
Nhan Tử La lại.
“Hả???”,
Nhan Tử La kinh ngạc: “Hỏng rồi, vừa rồi tôi còn nghĩ chắc mình hát hay nên mọi
người mới vỗ tay cơ đấy, thì ra là mất mặt, xem ra xui xẻo rồi”, Nhan Tử La lẩm
nhẩm nói.
“Không phải,
cô hát rất hay, vừa rồi có một vị công tử xem ra cũng rất có lai lịch hỏi thăm
“danh tính” của cô đấy?”, My Liễm Diễm ngồi xuống rót một chén trà.
“Ai thế? Ha
ha, ở đây cũng có “fan” à?”, Nhan Tử La vui vẻ.
“Ai nữa? Là
anh cả của chồng cô”, My Liễm Diễm thiểu não đáp.
“Anh cả của
chồng tôi?” Nhan Tử La nhất thời còn chưa phản ứng lại được. “Hả! anh cả của chồng
tôi? Trời ơi, cô đùa hả?”, sau khi tính toán quan hệ thân sơ xong, nàng kinh ngạc
kêu lên.
“Giờ làm gì
có tâm trạng mà đùa với cô. Cô không biết những người ở phòng Lãm Nguyệt là những
người như thế nào à?”, My Liễm Diễm hỏi.
“Mười anh
chàng đẹp trai! Đợi đã, ý của cô là, phòng đấy do Đại a ca bao?” Trời muốn diệt
nàng rồi ư? Chỉ hát có một lần mà trêu chọc đến một nhân vật như thế?
“Không phải,
là Thái tử gia bao, những người đi cùng Thái tử gia đều