
đến bên bàn ngồi xuống.
“Đều chuẩn
bị xong cả rồi, không có vấn đề gì, vậy bây giờ đã có thể bắt đầu chưa?”, Hạ
Chí hỏi.
“Được”, My
Liễm Diễm cười đáp, Hạ Chí liền đi ra ngoài.
Lan Quế phường
có ba tầng, vốn là một tòa lầu rất đỗi bình thường, nhưng bốn năm trước, My Liễm
Diễm đã mua rồi tiến hành cải tạo nó, bên trên còn làm thêm một căn gác nhỏ, chẳng
ai biết căn gác đó dùng để làm gì. Ba tầng lầu đã có đều để thông từ trên xuống
dưới, ở giữa xây một sân khấu hình tròn cao sừng sững, cao phải bằng cả hai tầng
lầu. Xung quanh sân khấu được treo rèm tua rua, một đầu sân khấu nối liền với tầng
hai, vũ công hoặc ca kĩ có thể đi từ đây để ra biểu diễn. Phần còn lại của sân
khấu thì không gắn kết với xung quanh, nhìn từ phía dưới lên sẽ thấy nó như được
treo lơ lửng giữa không trung. Ở tầng hai còn đặt mấy phòng bao riêng, bài trí
rực rỡ xa hoa, ngay cả những a hoàn hầu hạ ở các phòng này cũng được phân biệt
đẳng cấp với các a hoàn khác. Tầng ba là nơi nghỉ ngơi của những cô nương trong
phường, tuy là cũng thông xuống lầu dưới, nhưng hành lang khắp lượt đều dùng vải
mềm màu đỏ để che, bên trong còn có lụa. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ mờ ảo ảo
khiến người ta dễ bề liên tưởng, nhưng thực ra lại rất kín đáo chẳng thể nào
nhìn thấy thứ gì. Ngược lại từ bên trong chỉ cần vén rèm lên là có thể nhìn thấy
hết bên ngoài. Tầng một là chỗ ngồi dành cho khách bình thường, nhưng bàn ghế đều
là loại có giá trị. Ngồi ở tầng một phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy người biểu
diễn trên sân khấu. Cũng may là Lan Quế phường khá lớn, dù ngồi ở tầng một cũng
vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trên sàn diễn.
My Liễm Diễm
vén rèm nhìn ra ngoài, Tường Vi đã diễn xong, lúc này Mẫu Đơn đang múa. Tư thế
xoay người của cô ta khiến đám khác quan phải trầm trồ thán phục. Xem ra nàng
ta đã không uổng công nuôi nấng Mẫu Đơn, đúng là cái cây hái ra tiền! My Liễm
Diễm đi dọc hành lang, tới căn gác nhỏ, nhìn nhìn chiếc xích đu kết hoa đã chuẩn
bị xong, nàng ta nhẹ nhàng đứng lên.
Lúc này
khoang bao dành riêng cho khách quý đối diện với sân khấu đã có mấy vị công tử
đang ngồi, rất hào hứng say sưa với màn biểu diễn.
“Xem ra bà
chủ My lại trồng được một cây tiền nữa rồi!”, Dận Ngã nói. Chỉ nghe tiếng vỗ
tay la ó của đám người ngồi phía dưới là biết.
“Sao có thể
sánh được với bà chủ My chứ?”, Dận Trinh tỏ ra tinh quái.
“Có điều bà
chủ My mười ngày mới lên sân khấu một lần, thật là đáng tiếc, đáng tiếc”, Dận
Đường cũng tiếp lời.
Dận Tự lại
chỉ thản nhiên ngồi uống trà. Sách Lăng, Tôn Thừa Vận, Dục Hằng ngồi bên cạnh
cũng không lên tiếng.
“Ai chẳng
biết trong mắt bà chủ My chỉ có Bát ca”, Dận Ngã nhấm nhẳng, rõ ràng là hắn
quen nàng ta trước, nhưng My Liễm Diễm đối với hắn lại chẳng bằng Bát ca, sao
không khỏi khiến lòng hắn nhức nhối cho được.
“Lão Thập,
chú ý xem đi.” Dận Tự lên tiếng, nhưng bản thân mình lại chẳng nhìn lên sân khấu.
Người phụ nữ như My Liễm Diễm là yêu tinh, không trêu vào được.
“Đúng đấy,
Sách Lăng huynh, Thừa Vận huynh, các huynh lần đầu tiên tới đây, hãy chăm chú
xem đi, chắc chắn là độc nhất vô nhị”, Dận Trinh nói. Đang trò chuyện, thì nghe
thấy tiếng nhạc được tấu lên, nhưng không thấy người, cho đến khi tiếng ca cất
cao, mới thấy sân khấu từ từ bừng sáng, một chiếc xích đu kết hoa đang từ trên
trời chầm chậm được thả xuống. Trên xích đu có bóng một người con gái mặc váy
đen, màu đen của lụa dính sát vào cơ thể người ấy, khiến những đường cong lung
linh bắt mắt được bày hết ra. Xung quanh mắt người ấy là màu đen, tràn ngập yêu
mị, lại thêm đôi môi đỏ như máu, rõ ràng là một yêu tinh sống động đang hiện
ra. Lúc này nàng ta đang da diết cất tiếng ca khúc Yến vĩ điệp. Nàng ta không
múa, chỉ lười biếng đứng đó hát, ánh mắt như có như không lướt qua những phòng
bao dành riêng cho khách. Cho tới cuối cùng, ánh sáng trên sân khấu từ từ tắt
ngấm, khi sân khấu sáng bừng trở lại thì đã không thấy người đâu nữa, chỉ còn lại
sự yên tĩnh bao trùm khắp các tầng lầu. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay, tiếng reo
hò vang lên như sấm, tuyệt đối ăn đứt Tường VI, Mẫu Đơn. My Liễm Diễm đã quay lại
lầu ba, từ từ tẩy trang, để Cẩm Tú chải đầu lại cho mình, chỉ kẹp một chiếc cặp
màu xanh, thay bộ váy áo màu đỏ của hoa hồng, khuôn mặt trong trẻo thanh thoát
như trước.
“My tỷ, Cửu
gia cho mời!”. Hạ Chí lại xuất hiện ở cửa.
“Ta biết rồi,
thay ta chuyển lời lại với Cửu gia, ta sẽ lập tức tới thỉnh an người.” Sau đó
nàng ta đứng dậy, cầm khăn tay duyên dáng đi ra ngoài. Đến cửa lầu hai, người hầu
đã bước tới đón: “My cô nương, xin mời”.
Tấm mành được
vén lên, My Liễm Diễm vẫn đứng nguyên ở cửa, nhanh nhẹn đảo mắt một vòng, nàng
ta nhún nhún người, miệng nói: “Liễm Diễm thỉnh an các vị A ca. Các A ca cát tường!”,
sau đó đứng thẳng người dậy, thẳng thắn nhìn vào từng người từng người một. Nhìn
tới Sách Lăng, Thừa Vận, nàng ta lập tức cười, nói: “Hai vị đại gia này lần đầu
tiên tới tiện phường phải không? Liễm Diễm có chỗ nào sơ suất xin hai vị lượng
thứ”.
“Trí nhớ của
bà chủ My lúc nà