
âu có ai vào đấy?”
“Ha ha
ha!!!”, Nhan Tử La phá lên cười, cười tới mức gập cả người lại.
“Cười cái
gì mà cười? Ta nói không đúng sao?” Mẫn Chỉ nghiêng đầu liếc xéo Nhan Tử La. Kì
lại, bình thường nàng mà nhìn người khác như thế thì người đó sớm đã sợ tới mức
ngất xỉu rồi, sao tỷ ta lại chẳng sợ gì cả nhỉ?
“Cô hãy về
hỏi thử đám anh em huynh đệ của cô xem, xem có kẻ nào chưa từng tới đó?”, Nhan
Tử La nói, “Cô nói xem bọn họ có phải là người tử tế không?”. Mắng đi, mau mắng
chửi đám anh em huynh đệ nhà cô đi.
“Bọn họ
cũng tới đó?”, Mẫn Chỉ mở to mắt. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Mẫn
Chỉ mới nở một nụ cười để lộ ra những chiếc răng trắng tinh đáng yêu, nói: “Thế
thì ta cũng có thể tới đó”.
“Nhưng bọn
họ là đàn ông, còn cô là phụ nữ”, Nhan Tử La nói. Nha đầu này có thật là muốn
đi dạo tới thanh lâu không thế?
“Dù sao ta
cũng phải đi. Tỷ không cần phải lo hoàng… cha ta chém đầu tỷ, bởi ông ấy sẽ
không biết. Được rồi được rồi, đi thôi. Đi thế nào đây?”, Mẫn Chỉ kéo Nhan Tử
La hỏi.
“Tôi thấy
chúng ta vẫn nên để hôm khác hãy đi thì hơn, cải trang thành đàn ông rồi tính.”
Nhan Tử La cười ha ha nói lảng, để hôm khác nghĩa là chờ nàng ta hồi cung rồi
tính.
“Muốn lừa
ta? Đợi ta về nhà rồi đi một mình? Hứ, Nhan Nhan, tỷ thấy có thể như vậy
không?” Mẫn Chỉ cười nhạt.
“Thật chưa
từng gặp ai như cô, một cô gái đường hoàng thế này mà lại muốn vào thanh lâu để
thăm quan. Phục cô thật rồi đấy, tôi hứa với cô, để hôm khác, tôi nhất định sẽ
đưa cô cùng đi. Hi hi, tôi còn muốn cô bảo vệ tôi nữa chứ”, Nhan Tử La nói, “Đi
thôi, không còn sớm nữa, quay về thôi, nếu không sẽ bị ba nha đầu ở nhà cằn nhằn
chết mất”.
“Thôi được,
hôm nay tha cho tỷ.” Mẫn Chỉ lại mua một xâu kẹo hồ lô ăn ngon lành, Nhan Tử La
nhìn mà đau thắt ruột gan.
Sau khi hai
người hỏi han một hồi mới ra được cổng thành, lúc đó trời đã nhá nhem tối. “Còn
nói mình biết đường nữa không? Mất mặt chưa?”, Mẫn Chỉ nhìn Tuyết Nhi từ xa chạy
tới, chế giễu.
“Chẳng phải
tại cô sao, rẽ gì mà lắm thế? Không theo chỉ dẫn, sao tôi nhớ được”, Nhan Tử La
rầu rầu đáp trả.
“Lần sau đi
theo tỷ được chưa?”, Mẫn Chỉ cười.
Khi hai người
bọn họ về tới nhà, trời đã tối đen. Bách Hợp, Ám Hương đang lo lắng đi đi lại lại
trước cổng, thấy họ trở về an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối đúng là bị
ba kẻ bọn họ cằn nhằn một trận.
Trong Lan
Quế phường
My Liễm Diễm
đang ngồi trước gương trang điểm. Sau khi phủ phấn khắp mặt xong, nàng ta đánh
bóng mắt màu xanh, rồi lại gắn mi giả khiến hàng mi dài và dày thêm, sau đó tỉ
mỉ vẽ lông mày, cuối cùng là thoa son môi. Nàng ta hài lòng nhìn mình trong
gương, rất tuyệt, vẫn rất xinh đẹp.
Xem ra đồ
trang điểm của thế kỷ XXI có đến đây cũng vẫn thua xa, không nói đến tài nghệ
ca hát, chỉ bàn về dung nhan của nàng ta thôi thì đã khiến đám người dưới kia
liêu xiêu rồi. Thu dọn đồ trang điểm, nàng ta mở hộc tủ ngầm trên tường cất vào
đó. Đây là pháp bảo của nàng ta, mười ngày mới dùng một lần, nên phải cất đi
dùng dần. Cất xong đồ trang điểm, nàng ta lại ngồi xuống trước bàn, ngắm nhìn bộ
tóc đã dài chấm thắt lưng của mình. Nhanh thật, bốn năm mà dài nhanh như thế,
nàng ta tùy tiện buộc túm mái tóc ra đằng sau, chải mái, cố ý để thả mấy lọn
tóc mai dài hai bên nhìn rất quyến rũ, sau đó đứng dậy, gọi một a hoàn vào.
“Bên ngoài
có nhiều người không?”, My Liễm Diễm hỏi. Hôm nay nghe nói là do Cửu gia làm chủ,
chỉ là không biết mời những ai thôi? Bát gia có lẽ cũng sẽ đến? Nghĩ tới chàng,
sắc mặt My Liễm Diễm thoáng ửng hồng. Mặc dù nói theo cách của nàng ta thì là một
tiểu minh tinh cũng đã gặp không ít mĩ nam cùng nghề, nhưng nếu so với Bát gia
thì bọn họ vẫn còn thua xa. Bát gia ôn tồn nhã nhặn, đôi mắt ấy sâu thăm thẳm
như nước hồ không đáy, có thể hút lấy linh hồn người ta bất cứ lúc nào.
“Bên Cửu
gia vẫn chưa tới, có điều phòng dành cho quan khách đã chuẩn bị xong cả rồi.” Cẩm
Tú cười nói, “Không biết Bát gia có tới không, tiểu thư?”
My Liễm Diễm
quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng hầu một cái: “Nha đầu, cũng biết ăn nói gớm nhỉ?”.
“Đâu có ạ,
tiểu thư, Cẩm Tú là vì nghĩ cho tiểu thư thôi”, Cẩm Tú ngoan ngoãn nói. Cô ta vừa
cầm bộ váy áo màu đen đến, mặc dù cái váy này không có cánh tay, phần cổ cũng vẫn
chưa may, nhưng Cẩm Tú đã quen, nhanh nhẹn giúp My Liễm Diễm mặc xong váy áo,
sau đó cầm một chiếc khăn voan màu đen nhẹ nhàng khoác lên vai My Liễm Diễm.
“Được rồi,
tiểu thư, hôm nay trông tiểu thư hơi khác. Rất…”, nên dùng từ gì nhỉ? Không thể
nói thẳng ra là giống yêu tinh được?
“Rất gì?
Nói đi, ta không trách đâu.” My Liễm Diễm đứng trước gương xoay một vòng để kiểm
tra xem váy áo có khít người không.
“Rất giống
yêu tinh.” Cẩm Tú thực sự không tìm được từ nào khác.
“Ồ? Ha
ha!!!”, My Liễm Diễm cười, rất thích hợp, thứ nàng ta muốn chính là một con yêu
tinh.
Một cô gái
trẻ ăn mặc rất chỉnh tề đi vào nói: “My tỷ, Cửu gia đến rồi”.
“Ồ! Trình tự
xuất hiện đều đã sắp xếp xong cả chưa? Đồ mà ta cần cũng đã chuẩn bị đủ rồi phải
không?” My Liễm Diễm đi