
g lại nói, “Đúng rồi, dựa
vào tin tức gần đây từ mấy vị A ca, xem ra Hoàng thượng đã coi Sách Lăng huynh
là một trong những rể hiền của mình rồi, chỉ là không biết sẽ chỉ hôn vị công
chúa nào cho huynh thôi”.
“Có gì khác
nhau chứ? Cũng đều ngạo mạn bướng bỉnh cả thôi.” Sách Lăng cầm tách trà lên uống
một hớp.
“Ha ha,
huynh bị Quân chỉ cách cách làm cho sợ rồi phải không. Nhưng ta nghe nói Hạm Chỉ
cách cách, Kỳ Chân cách cách, Mẫn Chỉ cách cách rất hiền thục”, Dục Hằng khẽ cười
nói. Quân Chỉ là Cách cách được Hoàng thượng vô cùng yêu quý, tính tình khó
tránh khỏi có vài phần ngỗ nghịch.
“Đi thôi.
Dù là ai thì ta cũng đâu thể kháng chỉ, phải không?” Sách Lăng đặt tách trà xuống
quay người bước ra ngoài. Dục Hằng đặt đĩnh bạc xuống rồi cũng vội vàng đuổi
theo.
Vừa ra khỏi
trà lầu mấy bước, liền nhìn thấy hai vị tiểu thư vừa rồi đang cầm kẹo hồ lô xem
tung hứng, Nhan cô nương vóc người nhỏ bé nên phải ra sức co chân kiễng để
nhìn. Dục Hằng liền cười, nói: “Nhan tiểu thư này nói chuyện rất thú vị, lại
không thô tục”.
Sách Lăng
liếc hắn ta một cái, “Sao? Rung động rồi à? Hoàng thượng còn chưa chỉ hôn cho
huynh, huynh nên thực tế một chút thì tốt hơn”.
“Rung động
gì chứ, chỉ là trong đám khuê tú mà ta quen không có ai giống như thế thôi”, Dục
Hằng đáp.
“Huynh dám
khẳng định nàng ta không phải là một a hoàn?” Sách Lăng cũng liếc nhìn Nhan Tử
La, cô gái bên cạnh nàng ta chỉ hứng thú với cây kẹo hồ lô chứ chẳng buồn liếc
mắt tới đám tung hứng.
“Vừa rồi
bánh điểm tâm mà Tiểu Nhị bưng lên là hạng tuyệt hảo, nhưng nàng ta lại chê
chúng giống thuốc độc. Tiểu thư nhà bình thường chưa chắc đã được nếm qua thứ
điểm tâm ấy, huynh cho rằng một a hoàn dù có được chủ nhân sủng ái đến đâu cũng
có bao nhiêu cơ hội được nếm thử? Còn nữa, vừa rồi ánh mắt của Mẫn Mẫn tiểu thư
rất lanh lợi chắc chắn không thể xuất thân thấp kém, những người có thể gọi thẳng
tên họ nàng ta chắc chắn không nhiều. Nhan Nhan cô nương lại rất thân thiết với
nàng ta, một cô gái như thế sao có thể là a hoàn?” Dục Hằng đã từng gặp rất nhiều
tiểu thư con nhà khuê các trong kinh thành, đến Cách cách của phủ Quận vương,
phủ Bối Lặc, hắn ta cũng đã từng tiếp xúc. Mặc dù những cô gái đó đều cao quý
khác thường, nhưng không thể sánh được với sự cao quý trời sinh của cô gái đang
đứng trước mặt hắn ta đây. Nhan Nhan cô nương lại không hề tỏ ra sợ hãi, không
phải vì nàng ta chậm hiểu không cảm nhận được sự nguy hiểm của đám người đó, mà
nàng ta vốn chẳng coi bọn chúng ra gì. Lai lịch xem ra cũng không hề đơn giản.
Còn trong
trà lầu, đám thuộc hạ đang đỡ tên họ Cao đứng dậy, lo lắng hỏi: “Cao gia, người
không sao chứ?”
“Thế này mà
còn không sao à?”, tên họ Cao nghiến răng nghiến lợi nói, “Hừ, nha đầu thối, ta
nhất định sẽ không tha cho các ngươi”. Hừ, con gái hắn ta hiện đang được Cửu
gia sủng ái, chỉ cần bảo con gái nói vài lời quá lên một tí trước mặt Cửu gia,
hắn ta không tin hai nha đầu kia không chạy tới dập đầu quỳ trước mặt mình.
“Này, còn
xem gì nữa? Đi thôi! Đi dạo chỗ khác nữa, có được không hả?” Mẫn Chỉ kéo tóc
Nhan Tử La, không kéo tỷ ta đi, e là tỷ ta sẽ đi theo gánh tạp kĩ này luôn mất.
“Ồ, được rồi,
đi đâu đây?” Nhan Tử La nuối tiếc ngoái lại nhìn.
“Chẳng phải
tỷ nói có tỷ ở đây thì yên tâm sao?” Mẫn Chỉ lạnh lùng nhìn Nhan Tử La một cái.
“Ờ, hừ.Thực
ra có một nơi tôi rất muốn đi, nhưng không dám, càng không dám đưa cô đi.”
Nhan Tử La
nói, thật ra nàng vẫn luôn muốn tới xem Bát đại hồ đồng [1'>, không biết nơi đó
có thật sự suồng sã, đàn hát thâu đêm suốt sáng như trong ti vi đã chiếu không.
Nhưng nếu để người ta biết nàng đưa công chúa của Đại Thanh cùng đi, e là người
đầu tiên lôi nàng ra Ngọ môn chém đầu sẽ chính là Hoàng đế. Vì sự an toàn của
cái đầu, tốt nhất nên từ bỏ ý định đó ngay, để hôm khác một mình lẻn đi xem vậy.
[1'> Bát đại
hồ đồng: Tám phố nhà thổ nổi tiếng ở kinh đô đời nhà Thanh.
“ Nơi nào
thế?” Mẫn Chỉ bắt đầu hứng thú.
“Dù là nơi
nào cũng không dám đưa cô cùng đi, nếu không e rằng cha cô sẽ đích thân cầm đao
chém rơi đầu tôi mất”, Nhan Tử La nói.
“Nhát gan,
thì ra là sợ chết à? Nhan Nhan, tỷ không đưa ta đi, có tin ta cũng chém đầu tỷ
được không?”, Mẫn Chỉ cười hi hi nói, có điều nụ cười trông cực kì giả tạo.
“Xí, người
nhà các cô đều thích chặt đầu người khác, quả nhiên là di truyền”, Nhan Tử La
bĩu môi nói. Nếu tính thế này, liệu có phải nàng đã lạc đường vào nhầm gia tộc đao
phủ rồi không? Hô hô, tưởng tượng cảnh một đám long tử long tôn người nào người
nấy đều cầm đại đao, bộ dạng đó thật tức cười chết mất!
“Nói gì thế?
Ta khuyên tỷ tốt nhất vẫn nên đưa ta đi, bởi dù tỷ có đi tới đâu ta cũng sẽ
theo sát tới đấy”, Mẫn Chỉ cắn một miếng kẹo hồ lô nói.
“Thanh lâu
cô có dám đi không?” Nhan Tử La dừng lại nhìn Mẫn Chỉ.
“Thanh
lâu?” Giọng Mẫn Chỉ đột nhiên cao vút, thu hút ánh mắt của những người xung
quanh. Nhan Tử La vội vàng bịt miệng nàng ta lại, “Trời ơi, cô không sợ mất mặt
hay sao hả?”
“Nhưng,
thanh lâu là nơi phong trần, người tử tế đ