i
khác ôm. Chiếc áo hai dây màu đen này lại hơi thô, phần dưới khác dài, trông rộng
rãi hơn. Còn cả cái này, cái này là nâng ngực…”
“Được rồi, lấy
hai cái tỷ đang cầm đi!”, Mẫn Chỉ nói. Căn bản chẳng thấy có gì khác biệt.
“Ha ha, Tiểu
Mẫn Mẫn, cô cũng có mắt nhìn đồ đấy, hai cái này rất gợi cảm.” Nhan Tử La cười
khúc khích.
“Cái gì cảm?
Không lấy cái màu đen, đổi cái màu hồng đi”, Mận Chỉ nói, mặt tối sầm lại tỏ vẻ
không vui.
“Được rồi
được rồi, cho cô, cô tự gấp đi.” Nhan Tử La ném hai chiếc về phía Mẫn Chỉ.
“Nha đầu
đâu?” Mẫn Chỉ hỏi.
“Đi chơi với
Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài rồi. Nha đầu chết tiệt đó sắp không thèm
nhận tôi là mẹ nữa rồi”, Nhan Tử La nheo mắt nói.
“Ha ha, bị
so sánh với chó cảm giác thế nào? Trước kia đã nói với tỷ đừng có nuôi rồi mà”,
Mẫn Chỉ cười hỏi.
“Cảm giác rất
tuyệt, nó hành hạ lũ chó vẫn còn hơn là hành hạ tôi.” Lời vừa dứt, một bóng người
nhỏ bé đã lao vào, ra sức trèo lên sập, bò vào lòng Nhan Tử La: “Mẹ! Đói!”.
“Đói? Đi mà
hỏi Cung Hỉ, Phát Tài chứ?” Nhan Tử La bẹo bẹo cái má nhỏ xinh của Bảo bối, “Lại
chạy đi chơi tận đâu không biết? Nhìn xem bị lạnh cóng cả rồi”.
“Trên băng ạ!”,
Khuynh Thành ôm cổ mẹ lười biếng đáp.
“Nha đầu
này, không phải đã nói với con không được chơi trên băng sao? Coi lời mẹ là
không khí hả?” Nàng tức giận trừng mắt nhìn đứa con gái đang nằm co ro trong
lòng mình, “Mau ra góc sập ngồi xuống cho ta, buổi tối không được ăn cơm”. Nhan
Tử La túm lấy con gái đặt xuống góc sập.
“Mẹ…” Tiểu
cách cách kéo dài giọng, trong giọng nói đã bắt đầu có chút nghẹn ngào.
“Đừng có
kéo dài giọng ra với ta, ngồi cho nghiêm túc.” Nhan Tử La lại nằm xuống, con
nhóc này không biết là giống ai, to gan lắm, xem ra thật sự nên ném cho cha nó
đóng băng nó đi.
Mẫn Chỉ
nhìn Nhan Tử La động tác dứt khoát, tay chân nhanh nhẹn ném Khuynh Thành ra góp
sập, rồi lại lưu loát nói ra những lời trừng phạt khiến nàng ta phải sững lại.
Đây là mẹ đẻ hay mẹ kế vậy? Nàng ta liếc nhìn Nhan Tử La với ánh mắt không tán
đồng. Nhan Tử La bĩu bĩu môi rồi ngủ mất.
Đến giờ cơm
tối, đám a hoàn bày xong bát đũa, Nhan Tử La rửa tay rồi ngồi xuống bàn, Mẫn Chỉ
lại nhìn cái bóng nhỏ nhắn rất nghiêm túc của Khuynh Thành. Nhan Tử La gọi nàng
ta: “Tiểu Mẫn Mẫn, ăn cơm thôi, sắp nguội cả rồi”. Mẫn Chỉ ngồi xuống bàn, khẽ
hỏi: “Thật không cho ăn sao?”
“Đương
nhiên. Nói lời phải giữ lời.” Nhan Tử La cầm bát đũa lên bắt đầu chầm chầm nhai
cơm.
“Tỷ không sợ
nó bị đói à? Hơn nữa, đã ngồi lâu như thế, cũng tạm được rồi mà?” Mẫn Chỉ thật
sự không hiểu, một Cách cách phạm lỗi còn có thể coi là phạm lỗi sao?
“Không phạt
nó, nó sẽ mãi bướng bỉnh không nghe lời, đến khi lớn rồi thì phải làm sao. Tôi
làm thế là vì muốn tốt cho nó thôi.” Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt vẫn liếc về
phía bóng lưng đang ngồi thẳng ở góc sập, tính khí này của nó cũng không biết
là giống ai, không giống nàng gì cả. Ha ha, nhất định là giống cha nó. Vậy cũng
may, trở thành một Cách cách không được người khác yêu quý, nguyên nhân không
phải xuất phát từ nàng, ai bảo nó có một người cha như thế chứ.
“Nhưng…”, Mẫn
Chỉ vẫn còn định nói tiếp.
“Còn không
ăn là cơm canh nguội đấy”, Nhan Tử La tiếp lời.
Bóng lưng
ngồi nơi góc sập vẫn không động đậy.
“Buồn chán
quá!” Hai mẹ con Nhan Tử La nằm bò trước cửa sổ nhìn bầu trời, thỉnh thoảng lại
đưa tay lên chọc thủng giấy dán tường ở cánh cửa.
“Hai người
thôi ngay cho ta!” Mẫn Chỉ lắc lắc đầu, “Còn chọc thủng giấy nữa, các người muốn
bị lạnh chết hả?”
“Ồ!” Hai mẹ
con nàng lại vội vàng quay người ngồi dựa vào bục của sổ, so vai ngồi đó, bộ
dáng chán chường không có chút tinh thần nào. Còn Mẫn Chỉ đang chơi với hai con
chó nhỏ Chiêu Tài, Tiến Bảo rất vui vẻ.
“Hai người
thật chẳng kiên trì gì cả, không phải chính hai mẹ con vừa khóc vừa gào đòi
nuôi chó sao?” Hơn nữa, mấy con chó này quá đáng yêu.
“Đúng là muốn
nuôi, nhưng cũng không nói là nuôi cả đời mà.” Nhan Tử La buồn buồn nói. Xem ra
trở thành tiểu thư quyền quý rồi cũng vẫn không sửa được cái tính hay lam hay
làm. Nhìn xem, nàng đã xuyên không hơn hai năm rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn
toàn biến mình thành con mọt gạo hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý của xã hội
Phong kiến hủ bại. Xem ra là người có học cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu như nàng
chỉ là kẻ mù chữ xuyên không tới đây, cũng có thể bây giờ đã sống tốt hơn nhiều
rồi, đáng tiếc…
Lại vài
ngày nữa trôi qua.
Hai mẹ con
Nhan Tử La nằm bò trên bàn thỉnh thoảng lại lấy ngón tay vạch lên mặt bàn. Phía
đối diện, Mẫn Chỉ cũng thỉnh thoảng lấy ngón tay vạch lên mặt bàn, thật vô vị.
Bách Hợp bất
lực thở dài, nhìn nhìn mặt bàn bằng gỗ dụ, không chừng gỗ cũng không chịu nổi sự
giày vò đó mất! Cái bàn đáng thương, phải ra giải cứu nó vậy: “Chủ nhân tốt bụng
ơi, người cứ vạch vạch ra mặt bàn như thế, nếu bị vạch nát rồi thì sao dùng được
nữa”.
Đột nhiên,
hai đôi mắt sáng quắc quay sang nhìn cô ta, ha ha, sao không nghĩ ra nhỉ?
“Bách Hợp,
ngươi mau đi tìm mấy con dao, cái búa gì đấy cũng được, đi hỏi xe