Polly po-cket
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

ó

còn phải tra xem tổ tông tám đời của nó là ai?”, Nhan Tử La liếc xéo một cái

nói. Vẫn biết đám người trong hoàng cung nhiều phép tắc, nhưng đến nuôi một con

chó mà cũng phiền phức đến thế sao?

“Ngộ nhỡ là người

ta cố ý thả vào đây để…” Mẫn Chỉ còn chưa nói xong, đã bị Nhan Tử La tiếp lời

nói luôn, “Để hại mẹ con ta phải không?”. Mẫn Chỉ không nói gì, Nhan Tử La nói

tiếp, “Tiểu Mẫn Mẫn, có phải ngươi lo lắng thái quá rồi không? Chẳng phải chỉ

nuôi một con chó thôi sao. Hơn nữa, hai mẹ con ta chẳng thù chẳng oán với ai, kẻ

nào nhàn rỗi, rảnh rang tới mức tìm cách hại chúng ta cơ chứ?”.

“Cẩn thận không

phải là việc xấu. Nếu ngươi thích nuôi, ta sẽ bảo Tiểu Kim Tử tìm cho ngươi, hà

tất phải nuôi chó không rõ lai lịch như thế!”, Mẫn Chỉ vẫn lo lắng, nhưng khi

nhìn kĩ lại, bộ dạng ngờ nghệch ngốc nghếch của Chiêu Tài và Tiến Bảo thật

không giống thứ chó xấu xa, có lẽ cũng chẳng ai ngu ngốc tới mức sử dụng loài

chó quê mùa chưa qua huấn luyện này đâu.

“Thật không? Thật

là có thể tìm thấy loài chó mà ta muốn chứ?”, Nhan Tử La lập tức rót trà cho Mẫn

Chỉ.

“Hai con còn chưa

đủ sao? Ngươi còn muốn nuôi nữa?”, Mẫn Chỉ đón lấy tách trà rồi lại đặt xuống,

không uống.

“Đương nhiên rồi,

ta vẫn luôn muốn có một con chó uy phong lừng lững! Có điều…”, nàng kéo dài giọng,

cố ý đợi người ta hỏi.

“Có điều cái

gì?”, Mẫn Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng.

“Có thể xin thêm

hai con không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Hai con? Ngươi định

làm gì, muốn làm trại chó à?”, Mẫn Chỉ kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ này không phải

định biến biệt viện của Tứ ca thành trại nuôi chó đấy chứ? Nếu để Tứ ca biết

thì… liệu Tứ ca có dùng ánh mắt bức chết tỷ ta không? Tứ ca luôn rất ghét động

vật.

“Không phải, nếu

thêm hai con chó nữa, thì có thể đặt tên cho chúng là ‘Cung Hỉ’, ‘Phát Tài’. Ha

ha, đến khi ấy, ta sẽ gọi một mạch ‘Chiêu Tài Tiến Bảo, Cung Hỉ Phát Tài’, nghe

thuận tai thế còn gì”

“Ngươi…” Mẫn Chỉ

bất lực, thật là … Đầu óc tỷ ta có phải có vấn đế rồi không?

“Đừng nhìn ta, nếu

ngươi không giúp, thì ta sẽ tiếp tục nuôi những con chó không rõ lai lịch vậy.

Dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ gom đủ bốn con.” Nhan Tử La cầm lại tách trà, vừa đưa lên đến miệng,

thì nghe Mẫn Chỉ nói: “Hứ, coi như là ta nghĩ cho Tiểu Khuynh Thành, ta sẽ tìm

cho người. Có điều sau này không được nuôi chó không rõ lai lịch nữa”. Sau đó

nàng ta liền thấy, tách trà được dâng hẳn tới trước mặt mình.

“Ta biết

ngay Tiểu Mẫn Mẫn cứng miệng nhưng mềm lòng mà. Tiểu Mẫn Mẫn là Cách cách tốt

nhất trên đời. Ai mà lấy được Cách cách thì người đó quả là có phúc lớn!”, Nhan

Tử La lập tức nịnh nọt. Người ta chẳng đã nói “Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất

xuyên”[1'> hay sao?

[1'> Ý nói

là mặt dày.

“Thôi đi! Đừng

có nói linh tinh.” Mẫn Chỉ đảo đảo tròng mắt, vẻ mặt bối rối. Nhan Tử La thì lại

lén mừng thầm.

Rất nhanh,

chưa tới hai ngày, hai con chó to lừng lững oai vệ đã được đưa tới. Nhìn hai

con chó lớn trước mặt, rồi lại nhìn Tiểu Kim Tử đầy nghi hoặc, Nhan Tử La nói:

“Tiểu Kim Tử, ngươi có chắc là chúng sẽ không tấn công ta không?”. Hai con chó

cao gần bằng nàng, mặc dù dắt chúng đi dạo thì sẽ vênh vang lắm, nhưng xem ra

chúng không được thuần, liệu có ngoan ngoãn chịu để người ta dắt không đấy?

“Nhan chủ

nhân xin hãy yên tâm, Truy Phong, Truy Vân là hai con chó đã được huấn luyện,

chỉ nghe mệnh lệnh chủ nhân mà thôi.”

“Truy

Phong, Truy Vân?” Nhan Tử La thầm cười ha ha hai tiếng, không biết chúng có vui

vẻ đón nhận tên mới không nữa. Mẫn Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, hiểu ngay

nàng đang nghĩ gì, bất lực lắc lắc đầu. Truy Phong, Truy Vân đáng thương, thật

có lỗi với chúng mày quá, để chúng mày phải đi theo vị chủ nhân đầu óc không

bình thường thế này, haizz, tự cầu phúc cho mình đi.

“Ta có thể

sờ sờ chúng không?”, Nhan Tử La nhìn Tiểu Kim Tử hỏi.

“Được ạ.

Nhan chủ nhân, mời người. Truy Phong, Truy Vân rất nghe lời.” Tiểu Kim Tử làm mẫu

vuốt đầu hai con chó.

Nhan Tử La

mạnh dạn từ từ lại gần hai con chó lớn, giơ tay ra, rồi dừng lại, rồi lại nhìn

Tiểu Kim Tử: “Ngươi chắc chắn?”

“Vâng”, Tiểu

Kim Tử trả lời.

Nhan Tử La

sờ sờ đầu hai con chó, thấy hai con chó lớn đó chẳng phản kháng gì, nàng lập tức

mạnh dạn hơn, vuốt vuốt. “Ngoan quá, sau này ta là chủ nhân mới của chúng mày.

Ha ha, chẳng phải nói người mới hoàn cảnh mới sao. Ta là chủ nhân mới của chúng

mày, quyết định sẽ đổi tên cho chúng mày. Mày, là Cung Hỉ, còn mày là Phát Tài.

Nhớ rõ chưa hả?”, Nhan Tử La vừa vỗ đầu hai con chó vừa nói, không để ý thấy miệng

Tiểu Kim Tử đang há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng và ánh mắt

khinh bỉ của Mẫn Chỉ.

Khuynh

Thành thấy mẹ mình chơi đùa vui vẻ cũng sán lại góp vui, đáng tiếc đầu nó còn

chưa cao bằng đầu con chó, còn hai con chó tự nhận là cao quý kia dù có bị dụ dỗ

thế nào cũng không chịu hạ thấp cái đầu cao quý của chúng. Nhan Tử La còn đứng

bên cạnh luôn miệng khen ngợi: “Khá lắm khá lắm, nên làm một con chó đầy khí chất

như thế, đúng là ‘uy vũ bất năng khuất’[2'>

[2'> Uy vũ bất

năng khuất: Một câu trong l