
ời dạy của Mạnh Tử (Mạnh Phu Tử), nói tới một trong
những phẩm chất của người quân tử: Uy phong, không bao giờ bị khuất phục.
Mẫn Chỉ lắc
lắc đầu, cũng may Mạnh Phu Tử sớm đi rồi, nếu không cũng sẽ bị Nhan Tử La làm
cho tức chết.
Từ lúc có
thêm hai con chó lớn, Nhan Tử La lại càng có thứ để chơi, Truy Phong, Truy Vân
cũng dần dần chấp nhận tên mới. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Mẫn Chỉ, Nhan Tử
La đích thân xuống bếp làm cơm đãi khách.
“Thật không
nhìn ra, ngươi còn biết nấu ăn nữa?” Mẫn Chỉ uống thứ nước đỏ ngầu không biết
là canh gì.
“Thế gọi là
‘chân nhân không lộ tướng’”, Nhan Tử La khoác lác.
“Đây là
canh gì? Sao cay thế. Còn nữa, đấy là cái gì?” Mẫn Chỉ nhìn mấy món ăn trên
bàn, món nào cũng đỏ ngầu.
“Đĩa này hả,
cái này là ‘Hồng hà mãn thiên’, đĩa kia là ‘Trân châu ngọa tử cẩm’[3'>. Đĩa bên
này là ‘Nhân sinh bách vị’, cuốn với rau thơm thì ăn sẽ ngon hơn.” Nói xong,
Nhan Tử La tự tay làm mẫu một lần. Chỉ thấy Mẫn Chỉ há mồm trợn mắt kinh ngạc.
Ăn cơm như thế mà cũng được sao?
[3'> Món
kimbap
“Học được
chưa? Có cần ta dạy ngươi không?” Nhan Tử La nuốt miếng thịt bò thơm ngon. Mặc
dù không có nguyên liệu làm sẵn, nhưng dựa vào bản lĩnh của Nhan Tử La nàng vẫn
có thể làm được mùi vị giống thế, thật đúng là thiên tài.
“Không cần
đâu. Để ta tự làm.” Mẫn Chỉ lại nhìn đĩa rau thơm và đĩa thịt bò lần nữa, lấy hết
dũng khí cầm một lá rau… Quả nhiên, rất ngon! Nàng ta nhìn nhìn Nhan Tử La, người
phụ nữ này lẽ nào vì bị thất sủng nên mới luyện được khả năng nấu ăn ngon như vậy?
Xem ra Tứ ca cũng có những lúc sai lầm.
“Nếm thử
thêm cái này đi, rất ngon đấy.” Nhan Tử La gắp một miếng kimbap bỏ vào bát Mẫn
Chỉ.
Sau đó, Mẫn
Chỉ không cần Nhan Tử La phải chăm sóc nữa, bởi vì nàng ta còn đang bận nhai tới
mức không ngừng nghỉ. Bách Hợp, Ám Hương đứng bên cạnh nhìn hai vị đại chủ nhân
và tiểu chủ nhân ăn uống nhồm nhoàm ngon lành thì không nhịn được phải hé môi
cười. Đây là vị chủ nhân đặc biệt nhất mà họ được hầu hạ từ khi vào phủ làm a
hoàn tới nay.
Ăn cơm
xong, Nhan Tử La và Mẫn Chỉ súc miệng, hai người ngồi ở ghế bố ngoài hành lang
nghỉ trưa, vừa nằm vừa nói chuyện, câu được câu chăng.
“Này, ngươi
học nấu ăn từ ai vậy?” Mẫn Chỉ nhíu mắt, ăn nhiều quá nên mắt díp cả lại rồi.
“Học ai hả?
Học trong ti vi!”, Nhan Tử La cũng đang chìm vào trạng thái lơ mơ, lẩm nhẩm trả
lời.
“Trường
thi?[1'> Ngươi bị ngốc hả? Đấy là nơi thi trạng nguyên, chưa từng nghe nói ở đó
dạy nấu ăn?”, Mẫn Chỉ nói. Không thể nào, nàng ta ở Tử Cấm Thành lâu như vậy,
chưa từng nghe nói Hoàng a ma thay đổi quy chế trường thi.
[1'> Từ “ti
vi” với từ “trường thi” đọc lên âm na ná như nhau. Mẫn Chỉ là người cổ đại
không biết ti vi nên nghĩ là trường thi.
“Ti vi mà
thi trạng nguyên? Không phải đâu, ti vi là để xem, có rất nhiều chương trình.”
Khò khò, nàng bắt đầu ngủ.
“Thật à? Ồ,
để hôm nào ta hỏi lại Tiểu Kim Tử xem sao.” Khò khò, Mẫn Chỉ cũng ngủ mất.
Từ sau khi
được ăn bữa cơm lạ miệng đó, Mẫn Chỉ thường xuyên bám riết Nhan Tử La đòi nàng
nấu cho ăn. Những lúc Nhan Tử La tâm trạng vui vẻ liền thể hiện khả năng nấu ăn
của mình, nhưng những khi tâm trạng xấu thì có cầu xin năn nỉ tới đâu cũng vô
ích.
Đến tháng
Chín, do Khang Hy đại nhân hồi kinh, nên Mẫn Chỉ cũng đành trở về trong tâm trạng
lưu luyến không rời. Nhan Tử La hứa với Mẫn Chỉ rằng đến hai sáu tháng Hai là
sinh nhật nàng ta, nàng sẽ tặng một món quà đặc biệt. Mẫn Chỉ quay về với tâm
trạng chờ đợi háo hức.
Thoắt cái
đã đến mùa đông. Một hôm đang nhàm chán vô vị, đột nhiên Bách Hợp nói: “Sinh nhật
Tiểu cách cách sắp đến rồi!”. Nhan Tử La tính tính ngày, đúng thế thật. Liếc mắt
nhìn cô con gái đang chơi đùa với Chiêu Tài, Tiến Bảo, Nhan Tử La cười, ha ha,
đúng là nên làm một thứ thật đặc biệt tặng cho con gái cưng của mình. Nhắm mắt
nhớ lại cách làm bánh ga tô, Nhan Tử La kêu Bách Hợp mang giấy bút tới, viết lại
từng thứ nguyên vật liệu, vật dụng, bao gồm cả cái lò nướng mà nàng cần, mặc dù
không thể là lò điện, nhưng có thể dùng lò nướng khoai để thay thế cũng được.
Thế là, căn
bếp trong biệt viện của Ung bối lặc biến thành chiến trường của Nhan Tử La. Ha
ha, ai bảo nàng cũng chưa từng làm bánh ga tô bao giờ. Thế là Bách Hợp, Ám
Hương cùng đám kẻ dưới và a hoàn trong bếp thường xuyên nhìn thấy Nhan Tử La hoặc
là người dính đầy bột mì, hoặc là mặt mày nhem nhuốc. Có điều, mùi thơm hàng
ngày bay ra từ trong đó cũng khiến bọn họ phải nuốt không biết bao nhiêu là nước
miếng. Bọn họ cứ vậy bị giày vò gần nửa tháng, cuối cùng vào ngày sinh nhật
tròn hai tuổi của Ái Tân Giác La Khuynh Thành, Tiểu cách cách cũng được người mẹ
thân yêu của mình làm cho một cái bánh ga tô miễn cưỡng cũng có thể gọi là …
ngon. Nhan Tử La ngắm nghía thành quả của mình, đúng là không tồi, rất giống với
bánh ga tô ở thời đại của nàng, chỉ có điều không được mềm như thế. Chẳng có
cách nào cả, nướng bằng than thì làm sao bì được với nướng bằng điện chứ.
Nhan Tử La
đặt bánh ga tô lên bàn, lại cắm lên trên đó hai cây nến, nàng phải tốn