
ao tỷ ta có thể phát ra thứ âm thanh bất nhã đến thế
nhỉ?
“Bảo bối,
hôm nay con ăn cơm có tiến bộ đấy, nhìn xem, hôm nay sau gáy không bị dính hạt
cơm nào này”, Nhan Tử La xoa xoa đầu tiểu quỷ nói.
Tiến bộ? Ăn
uống tới thành ra bộ dạng này mà còn tiến bộ? Còn nữa, Tiểu cách cách không có
vú nuôi hầu hạ hay sao? Tại sao Nhan Tử La không để vú nuôi hầu Tiểu cách cách
ăn cơm? Trong đầu Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ rõ ràng toàn dấu hỏi to đùng.
“Vú nuôi
sao không tới hầu Tiểu cách cách ăn cơm?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ không nhịn được
liền hỏi.
“Hầu? Tại
sao phải hầu nó?”, Nhan Tử La vừa nhặt cơm rơi vừa hỏi.
“Nó là Cách
cách mà!”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đáp rất thản nhiên.
“Cách cách?
Cách cách thì có là gì chứ? Đâu phải người tàn tật tại sao lại cần có người hầu
hạ?”, Nhan Tử La cũng trả lời thản nhiên không kém.
“Nhưng Cách
cách đều như thế cả!” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ chớp chớp mắt. Không sai, những
người nàng ta từng gặp dù là công chúa, quận chúa hay là công hầu tiểu thư đều
được người khác hầu hạ như thế cho tới lớn.
“Đều như thế
cả thì là đúng sao?” Nhan Tử La dừng tay, nhìn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ một cái,
“Nhưng ta không muốn con gái mình trở thành một Cách cách như thế”.
“Ngươi coi
thường những Cách cách như thế phải không?” Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ sa sầm sắc mặt.
“Không đâu!
Người ta thế nào là chuyện của người ta, có liên quan gì tới túi tiền túi gạo của
ta chứ? Chỉ là, ta hi vọng bảo bối nhà mình sẽ không trở thành như thế mà thôi.
Ngươi tức giận cái gì?” Nhan Tử La tiếp tục tìm nhặt cơm rơi.
“Hứ!” Ái
Tân Giác La Mẫn Chỉ tức giận cắn một miếng đùi gà, hoàn toàn không nhận ra rằng
đây là cái đùi gà thứ hai mà nàng ta ăn.
“Lại hứ?”
Nhan Tử La lắc lắc đầu, quả đúng là “nhũ tử bất khả giáo”[2'>
[2'> “Nhũ tử
bất khả giáo” nghĩa là kẻ không dạy dỗ được. Câu này xuất phát từ thành ngữ
“Nhũ tử bất khả giáo” rút ra từ Sử ký Tư Mã Thiên – Lưu hầu thế gia.
Một tiếng ợ
hơi vang lên!
Nhan Tử La
buồn cười nhìn nhìn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ, còn Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lại há hốc
mồm to tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Bách Hợp, Ám Hương và Sơ Ảnh
cũng thế.
Trời ơi!
Mình, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ, Mẫn cách cách của Đại Thanh lại… lại ợ hơi sau
khi ăn cơm, chuyện này mà để đám ma ma trong cung biết được, nhất định sẽ mắng
mình tới chết mất, mất mặt quá, tất cả là tại người phụ nữ tên Nhan Tử La kia,
nhất định tỷ ta đã cho thứ gì đó vào trong thức ăn.
“Ha ha, Tiểu
Mẫn Mẫn, đùi gà ngon không?” Nhan Tử La cười tới mức vòm lông mày nhướn hết cả
lên. Nhìn khuôn mặt Mẫn cách cách đỏ rực như trái táo chín, thật đáng yêu chết
đi được!
“Ngươi…
ngươi cho gì vào thức ăn phải không?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cúi đầu khẽ hỏi.
“Cho gì ư?
Cho niềm vui, niềm hạnh phúc chứ cho gì!” Nhan Tử La vẫn hào hứng nhìn Ái Tân
Giác La Mẫn Chỉ, nhận thấy đầu nàng ta cúi gằm sắp chạm tới chân rồi.
“Trời ơi,
Tiểu Mẫn Mẫn, sao phải ngại chứ, ợ hơi có phải chuyện gì mất mặt lắm đâu? Điều
đó chứng tỏ rằng người ăn rất vui vẻ, ngon miệng. Bảo bối nhà ta cũng làm như
thế mà.” Thật không hổ là do nàng sinh, nhìn xem, một tiếng ợ vang lên phối hợp
rất nhịp nhàng như muốn chứng minh cho lời nàng nói.
Lần này Ái
Tân Giác La Mẫn Chỉ không “hứ” nữa, nàng ta nhanh chóng đi giày rồi bỏ chạy.
Nhan Tử La nhìn theo bóng lưng nàng ta cười, còn Ám Hương, Sơ Ảnh lại vất vả chạy
đuổi theo.
Giờ cơm tối,
Nhan Tử La nhìn bát đũa trên bàn, nói với Bách Hợp:
“Bách Hợp,
đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa”.
“Nhưng chủ
nhân, chỉ có người và Tiểu cách cách thôi mà!”, Bách Hợp chỉ nhìn nàng nói,
không nhúc nhích.
“Mau đi đi,
cứ đợi đấy mà xem.” Nhan Tử La lấy một ít cơm vào bát cho con, sau đó ngồi xuống
ăn ngon lành.
Quả nhiên,
nàng đang ăn dở chiếc cánh gà thì thấy Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ vén rèm cửa đi
vào, không nói không rằng, cởi giày, rửa tay, súc miệng, bưng bát lên bắt đầu
ăn cơm.
Nhan Tử La
chỉ lắc đầu cười. Ăn cơm xong, nàng lại ngồi nhặt cơm rơi cho Ái Tân Giác La
Khuynh Thành. Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hai mẹ con họ, một lúc
sau mới nói: “Cũng có thể là ngươi đúng”.
“Ngươi vừa
nói gì? Ta nghe không rõ.” Nhan Tử La chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Không nghe
thấy thì thôi”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bối rối đáp.
Nhan Tử La
vờ như không nhìn thấy cử chỉ bối rối đó, nhặt hạt cơm trên mép con gái rồi bỏ
vào miệng ăn. Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ với lấy quả cam rồi bóc vỏ.
Sau đó, bữa
cơm nào Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ cũng đến, tiết kiệm được không ít thóc gạo – là
Nhan Tử La nói thế. Sau bữa điểm tâm hôm nay, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ bế Tiểu
cách cách chơi, Nhan Tử La thì dựa vào gối đọc sách, cuối cùng nàng cũng tìm được
một quyển để đọc.
“Ta phải hồi
cung rồi, ngạch nương ta bệnh”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ nói.
“Ồ?” Nhan Tử
La đặt sách xuống, “Vậy thì phải về thật rồi. Phải nhớ chúng ta nhé, Tiểu Mẫn Mẫn”.
“Có lẽ một
thời gian dài nữa ta cũng không đến được”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ nói, bóc một
múi cam cho vào miệng, chua!
“Vì vậy mới
nói ngươi phải nhớ tới bọn ta. Hoan